#14: Làm quen chóng vánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana rất không hiểu làm thế nào mà Ran với Rindou có thể làm quen với con bé kỳ lạ đó rất nhanh.

Đến cả họ tên, gia phả, tông ti họ hàng của nó cũng biết rồi.

" Mày ăn nhiều quá đấy, của tao mà! "

Rindou cố gắng giằng lại cái bánh từ trên tay Senri, nhưng Senri cũng cố gắng giật lại rồi còn gào tướng lên.

" Ran cho tao mà! Bỏ ra cái thằng simp chúa anh trai này! "

" Anh hai!! Nó chửi em! "

Izana bất lực xoa mày.

Hắn không cấm ai trong S62 đi làm quen lung tung nhưng làm quen như thế này thì có hơi không ổn rồi.

Mà con bé đó cũng lạ, mới hôm qua còn nhìn bọn hắn với ánh mắt như thể " rác rưởi đừng lại gần " vậy mà bây giờ ngồi tròn vo trong lòng Ran chửi nhau với Rindou.

.

" Con bé đó tên Hayato Senri, lớp 7 trường Sugino, nó vào phải trại cải tạo vì đã giết một người phụ nữ. À, đúng rồi, hình như nó cũng có quen Ryuu đấy! "

Izana chau mày, là Zankoku Ryuu sao?

Cậu ta cũng là một mảnh của S62 nhưng lại ra trại trước vì được luật sư bào chữa. Lúc mới ra trại cũng hay đến thăm bọn hắn đấy, nhưng tần suất mỗi lúc một ít, còn chả biết tháng này cậu ta có vào đến thăm không nữa.

Nhớ lại cái thằng tóc đen hồi trước vô trại, ngáo ngáo đòi đánh nhau với đứa mạnh nhất liền bị hắn dần cho một trận rồi liên hệ với con ngáo đang ngồi trong lòng Ran.

Đúng là điên cũng phải có cặp.

Nhưng cũng vì Ran công khai chống lưng cho con bé đó mà danh tính S62 của bọn hắn trong trại bị giảm sút rõ rệt, cứ đi ngang qua chỗ nào cũng sẽ nghe thấy tiếng xì xầm về một con bé còn chẳng có nổi một quyền hoa cước gấm nào được S62 bảo hộ, mặc dù không nói hì nhưng hắn cũng khó chịu lắm.

Izana nhảy phốc xuống khỏi bàn rồi đút tay vào túi quần, từ từ bước chỗ con bé.

Mấy mẻ kia cũng nghiêng đầu, chờ kịch hay diễn ra.

" Ran, mày cũng biết quy định của tao đối với bọn mới vào trại mà, phải không? "

Hắn cười, rồi liếc mắt về phía Senri.

" Ê, mày đánh với tao một trận đi! "

.

Theo như mọi người thì là lời mời của Izana còn theo như Senri thì là án tử của Izana đang treo lủng lẳng trên đầu mình.

Izana đã chấp con bé có thể dùng vũ khí, nhưng Senri vốn dĩ tay yếu chân mềm, cầm con dao còn bị cắt vào tay thì nói gì đến vũ khí.

Ran an ủi con bé rất nhiều, cả Rindou nữa.

" Đừng lo, cùng lắm là tàn phế thôi mà, mày đừng sợ! "

" Mày mà chết, tao kêu Ryuu lên trả thù cho mày! "

" Kêu thằng đó lên hốt xác chứ trả thù được gì, anh quên là hồi mới vào nó bị Izana dần cho một trận đó à? "

Rồi bọn mày đang khích lệ tao hay đang làm tao tuyệt vọng vậy hả cái thứ vạn kiếp phôi pha này?

Nghe bọn này khích lệ mà Senri cảm thấy tuyệt vọng hơn nhiều phần.

Con bé không biết đánh nhau, đó là một sự thật không thể chối cãi. Ngồi trầm cảm nghe hai anh em Haitani nói xấu Ryuu một hồi, Senri mới hạ quyết tâm, kéo áo Ran.

" Ran, mày kiếm cho tao một khúc gỗ dài 5cm với một sợi chỉ mảnh được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro