#1234:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:

Ngày đầu tiên tôi gặp cậu nhóc ấy là vào một buổi chiều xẩm tối, trong một con hẻm vắng người, cậu nhóc ấy đứng trước mặt tôi có vẻ trông lo lắng, hỏi.

"Này, chị có sao không?"

"Nhìn tôi giống không sao lắm hả?"

Quả thật nhìn tôi rách tươm đến thê thảm, mặt mũi bầm tím, đến cả bộ trang điểm tôi luôn tự hào cũng bị đánh cho lệch tứ phía, tôi nhìn cậu ta mỉm cười.

"Chân tôi hình như gẫy rồi, cậu giúp tôi một chút được không?"

Cậu nhóc có vẻ chần chừ, một lúc sau mới nói.

"... Chị là bất lương à?"

"Hả? Làm gì có?"

"Chứ sao lại te tua thế này?"

Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng cậu ta vẫn tiến đến và nắm lấy tay tôi.

Có vẻ như tôi đã gặp một cậu nhóc khờ khạo rồi.

"Làm sao tôi biết được, chắc do người ta ghen ăn tức ở với tôi chăng...? Mà cậu nhóc không sợ tôi là người xấu hả?"

"Nhìn chị không giống vậy đâu."

Câu nói bâng quơ khiến tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, tôi cúi đầu giấu đi biểu cảm muốn cười của mình. Tôi nhớ đến đám người vừa nãy và cả người phụ nữ đã đến đánh tôi.

"Cậu mới hỏi tôi có phải là bất lương không đấy thôi?"

"Hỏi chơi thôi."

Thế đấy, lần gặp nhau đầu tiên của tôi và cậu nhóc ấy thật kỳ lạ.

Tôi bị một người đàn bà đánh đến gẫy cả chân sau đó gặp được một cậu bé lạ mặt, người đã bẻ cuộc đời vốn không bằng phẳng của tôi thành một mớ hỗn độn.

----------------------

2:

"Này, chị hút thuốc à?"

Lần thứ hai gặp nhau cũng không mấy là vui vẻ lắm.

Tôi đang ở cửa sau quán bar hút thuốc. Tôi thích cái vị cay nồng của khói thuốc luẩn khuất trong khoang miệng mình và rồi mỗi lần thở ra, khói trắng bay lên khiến tâm tình tôi thả lỏng hơn nhiều.

"Ừ, cậu thử một điếu không?"

Tôi nhìn cậu nhóc miệng nở một nụ cười trêu ghẹo. Ánh sáng mặt trời luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại cực thích nó. Có lẽ vì nó ấm chăng?

Hay là nó có thể để tôi nhìn rõ được gương mặt của cậu nhóc?

"Thôi, nghiện lắm."

"Thử một lần không nghiện đâu!"

Cậu bé nhìn tôi, đôi mắt cá chết đó ngước lên rồi lại nhìn xuống, có vẻ đăm chiêu. Không rõ cậu ra nghĩ gì, lại lục cặp một lúc rồi đến gần tôi giật điếu thuốc xuống. Chưa để tôi ngạc nhiên xong, cậu ta đã giơ tay ra.

Trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy là một cây kẹo màu hồng có hình con gấu ngộ nghĩnh.

"Cái này ngon hơn nè."

Tôi sững sờ ra một lúc, thấy tôi không nói gì, cậu hơi cau mày hỏi.

"Chị có lấy không đó?"

Tôi ngờ ngợ, nhưng vẫn cầm lấy. Cậu nhóc sau đó chạy đi rồi quay lại vẫy tay tạm biệt tôi.

"Này, cậu tên gì?"

Trước khi tôi kịp nhận ra, cả người tôi đã tiến về phía trước vài bước. Cậu bé quay người lại, vẫn một bộ mặt không cảm xúc với mái tóc vàng hoe kì lạ.

"Tôi là Sano Manjirou."

"Lần sau... có quay lại không?"

Nghe tôi nói, cậu ta có vẻ bất ngờ nhưng vẫn trả lời.

"Muốn tôi quay lại, chị phải mua Taiyaki cho tôi."

"...được thôi..."

---------------------

3:

Hôm nay, người phụ nữ kia lại dắt theo một đám côn đồ đến quán tôi. Cô ấy nói tôi là hồ ly tinh, nói rằng chính tôi đã khiến chồng cô và cô ly dị, chồng cô từ lúc đến quán bar cứ như đã bị ai câu mất hồn.

Thật là lạ. Ai cũng nói tôi thật kỳ lạ khi nghe những lời đó mà vẫn có thể mỉm cười.

Khi tôi bị đánh đến nỗi gẫy một chân, tôi vẫn cười, một nụ cười khiến bọn họ xót xa.

Người phụ nữ đó cũng nói vậy, nhưng cô ấy đã suy sụp lắm rồi nên cần phải có chỗ để trút giận.

Và khi tôi nói với cô ấy rằng, cô ấy thật đáng thương thì cô ấy đã khóc.

Nhân viên của quán và các khách hàng đều muốn gọi công an nhưng tôi đã cản lại. Tôi thấy thật đáng thương.

Những con người thảm hại như cô thật đáng thương, nhưng vốn dĩ tôi cũng chẳng tốt hơn gì. Bỏ học và bỏ nhà từ cấp hai và giờ làm chủ một quán bar có tiếng nhưng cuộc đời tôi vẫn thảm hại như cũ,

"Chị lại đánh nhau à?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến tôi chú ý.

"Ô, là cậu à? Lâu rồi không gặp!"

Cậu nhóc đeo cặp trên lưng, có vẻ như vừa mới đi học về. Đi cạnh nó là một thằng nhóc lớn xác, đầu cạo chỉ còn một chỏm và có hình xăm con rồng bên thái dương trái.

"Chị bị thương kìa."

"Chắc lại có người ghen ăn tức ở nữa rồi!"

Tôi thở dài trả lời, không ăn nhập gì với câu nói của cậu nhóc, chỉ thấy cậu tiến đền gần rồi ngồi thụp xuống lục lọi cái gì đó trong cặp.

Đột nhiên mặt tôi hơi rát khiến tôi cau mày, cậu nhóc đó đang dùng một chai cồn và sát trùng vết thương cho tôi.

Vậy mà, có ngày tôi để cho một người lạ không quen không biết gì, đã vậy lại còn là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chăm sóc cho mình.

" Nhẹ tay thôi chứ, cậu chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

" Thương thì thương người đẹp chứ ai lại thương chị."

" Ơ kìa, tổn thương đấy!"

Thê thảm thật.

Tại sao cuộc đời tôi lại thê thảm như thế này nhỉ?

Một lát sau, mặt tôi dính đầy những băng keo cá nhân, thằng nhóc lớn xác đi đến, nó không nhìn thẳng mà cố tình lảng đi chỗ khác, cởi áo khoác ra ném cho tôi.

"Chị che lại đi, lộ hết rồi kìa!"

Hóa ra là do cái váy bó sát, nó vốn đã mỏng rồi mới đây còn bị người phụ nữ đó kéo giật, bảo sao không rách.

Tiếc tiền quá, cái này đắt lắm đó!

"Hai đứa tên gì nhỉ?"

"Hả? Tôi nói cho chị một lần rồi mà?"

Thằng nhóc khó chịu ra mặt, nhưng vẫn trả lời.

"Tôi là Sano Manjirou, còn kia là Ryuuguuji Ken."

Manjirou và Ken, những cái tên thật lạ.

"Tôi là Yashirou Ren, hai đứa muốn ăn gì không?"

"Chị bao hả?"

Tài lanh ghê.

"Ừ, tôi bao!"

-----------------

4:

Từ ngày đó, sự xuất hiện của hai cậu nhóc ở cửa sau quán bar của tôi đã trở thành một điều hiển nhiên và quen thuộc đối với mọi người.

"Ren! Hôm nay chị ra sớm thế?"

"Nhớ hai nhóc đấy!"

Tôi cười, trả lời lại Ken. Cũng không hiểu từ khi nào chúng tôi lại thân thiết đến nỗi có thể gọi thẳng tên của nhau, tôi nghĩ chắc đây là duyên phận mặc dù Mikey và Draken lại gọi đó là cái nghiệp.

Khoác chiếc áo khoác dài lên che đi bộ váy bó sát mỏng tanh trên người, tôi khẽ cảm thán một câu.

" Thèm bánh mì cà ri quá!"

" Tôi muốn ăn Taiyaki đậu đỏ."

Tôi không nói gì, chỉ cười rồi quay sang hỏi Ken.

"Nhóc muốn ăn gì, Ken?"

" Tôi cũng muốn ăn bánh mì cà ri!"

" Vậy Mikey cũng ăn bánh mì cà ri luôn đi!"

" Gì chứ?"

Thật là kỳ lạ, nhưng dường như tôi cảm thấy cuộc đời nhàm chán này đã có một chút màu sắc, màu sắc tươi sáng của ánh mặt trời khẽ chiếu rọi vào mảng trời đen tối trong tôi. Và dường như chính hai cậu bé đó là ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro