Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là tôi đứng trước cậu, nhưng cậu lại không biết tôi yêu cậu. ]

Inupee bước đi, hạt tuyết nhỏ rơi xuống mũi, lành lạnh khiến cậu rùng mình. Cậu ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, Akane đang sóng vai cùng Kokonoi. Akane thì mỉm cười dịu nhẹ, Kokonoi thì ngượng ngùng, mặt đỏ đén tận mang tai, bối rối đáp lời.

Bọn họ thật đẹp đôi, cậu nghĩ. Trong lòng có cái gì đó như quặn thắt lại, nôn nao khiến cậu muốn nôn ra.

[ Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải tôi đứng trước cậu nhưng cậu không biết tôi yêu cậu, mà là yêu đến cuồng si nhưng không thể nói rằng tôi yêu cậu. ]

Cậu nhấp nháy khóe môi, muốn hé răng nói gì đó. Chung quy vẫn chẳng thể thốt thành lời.

Không phải không thể nói. Chỉ sợ nói ra rồi liền không thể trở lại ngày mai.

[ Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải tôi không thể nói tôi yêu cậu mà là nhớ cậu đến đau thấu tim gan nhưng chỉ có thể giấu sâu vào tận đáy lòng. ]

Trở về từ đám tang của Emma, Inupee bỗng nhận ra căn phòng mình có gì đó kỳ lạ. Nó chưa bao giờ lặng im và trống trải đến thế. Có lẽ, mỗi khi nó trống trải, Kokonoi sẽ vẫn luôn có mặt và mỉm cười cùng cậu. Nhưng giờ đây lại sẽ không còn ai mỉm cười cùng cậu nữa rồi.

Inupee ngã người xuống giường, trầm mặc nhìn trần nhà. Bắt đầu từ bây giờ, cậu phải tập làm quen với sự im lặng này thôi.

Cho dù, đây là một thói quen mà Inupee chưa bao giờ mong muốn.

[ Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải tôi không thể nói tôi nhớ cậu mà biết rõ yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. ]

Kokonoi đã từng bao giờ ái Inupee chưa? Có lẽ đã từng.

Mối tình đầu của gã đến quá sớm, đi cũng quá sớm, để lại trong lòng gã một vết thương không sâu cũng không cạn. Nó không sâu, nhìn từ bề ngoài chỉ là một vết thương bình thường không hơn không kém. Nó không cạn, chỉ cần chạm vào, máu liền sẽ chảy ra.

Kokonoi có lẽ đã từng ái Inuppe. Bởi vì Inupee giống Akane hay vì bọn họ đã ở bên nhau nhiều đến nỗi quen thuộc lẫn nhau, gã không biết. Ái chính là ái, phân tích thêm làm gì.

Nhưng có ái liền sẽ có hận. Cái chết của Akane chính là hận, là bức tường giữa hai người bọn họ.

Thật buồn cười biết bao. Bọn họ hiểu nhau đến vậy, ái nhau đến vậy, ở bên nhau đến vậy... Kết quả, một kẻ ái không dám nói ra, kẻ thì ái lại đem nó trở thành hận, chối bỏ.

[ Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, mà là rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm. ]

Inupee đã biết rằng Kokonoi xem mình như Akane ngay từ lần gặp lại trong đám tang của Akane. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ xé rách sự giả dối này. Cậu chỉ có thể làm đúng một chuyện, đó là đi tìm chết, để Kokonoi cứu được Akane trong đám cháy hôm đó. Đáng tiếc, cậu lại làm hỏng việc. Vì vậy, ít nhất, chỉ riêng việc thế thân Akane để xoa dịu tâm hồn Kokonoi, cậu không thể lại làm hỏng việc.

A, cậu lại làm hỏng việc mất rồi.

[ Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm, mà là dùng trái tim lạnh lùng, đào một con kênh không thể vượt qua giữa tôi và cậu. ]

Inupee cúi người, đôi môi gần như đã chạm vào môi của Kokonoi. Gã đang say ngủ, chắc chắn sẽ không phát hiện. Chỉ cần một chút, một chút thôi, chạm nhẹ là được. Nhưng rồi, Inupee đã dừng lại và rời đi.

Cậu không thể. Nếu vượt qua giới hạn mà bản thân đặt ra, cậu sẽ càng muốn nhiều hơn mất.

Cậu không phải Akane, không cần vọng tưởng.

[ Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa cây và cây mà là nhánh cây cùng sinh trưởng trên cùng một gốc nhưng không thể nương tựa vào nhau trước những cơn gió.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải những nhánh cây không thể nương tựa vào nhau mà là những vì sao nhìn nhau nhưng không có quỹ đạo gặp gỡ.

Khoảng cách xa nhất trên thế gới không phải quỹ đạo giữa các vì sao mà là cho dù có quỹ đạo gặp gỡ thì trong chớp mắt cũng không cách nào tìm kiếm.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải trong chớp mắt không cách nào tìm kiếm mà là chưa gặp nhau đã định sẵn không cách nào ở bên nhau.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim, một con trên trời, một con lại lặn sâu dưới đáy biển. ]

Inupee chưa từng kể với bất kỳ ai, kể cả Takemichi rằng cậu đã gặp lại Kokonoi trước đám cưới của Pachin. Trên đường phố, bọn họ đã gặp lại. Nhưng, bốn mắt chỉ nhìn lướt qua nhau rồi rời đi ngay. Không một lời chào hỏi không dừng lại, bọn họ chỉ lướt qua nhau rồi lại hòa mình vào dòng người, xa lạ đến chẳng thể xa lạ hơn.

Có lẽ khoảng cách xa nhất chính là đã từng có hai người con trai vốn dĩ không quen biết nhau. Một hôm họ gặp nhau và trở thành bạn thân, khoảng cách rất gần. Bọn họ đã từng ái lẫn nhau. Bỗng một ngày nào đó, họ không còn ái nữa, hai người vốn đã rất gần nhau, lại trở nên rất xa nhau, thậm chí còn xa hơn cả trước kia mà họ chưa quen biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro