Chương 2 Anh...Em muốn về nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana x Mikey
Cảnh báo: Ngược
_____________________________

Nội dung:Mikey từ bé luôn được mọi người cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chưa từng chịu bất cứ ủy khuất nào.Thế nhưng từ khi cô ta xuất hiện ,Kono Tayako luôn bày trò trêu chọc ,hãm hại,vu oan em để Mikey dần trở nên xa cách với mọi người.

...

Ngày hôm đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa, những con đường quen thuộc đều được phủ kín bởi màu trắng toát của những ti thể nhỏ bé lạnh ngắt

Mikey khẽ áp hai tay vào nhau xoa xoa,hai má đỏ bừng,cả người em run lên vì lạnh nhưng vẫn cố đứng đó đợi món bánh yêu thích của mình ra lò.

Sức khoẻ Mikey vốn yếu, từ lúc sinh ra đã không thể khoẻ mạnh được như những đứa trẻ bình thường.Thế mà tại sao trong cái lạnh giá này lại không còn ai sẵn sàng đi mua đồ hộ em.

Mikey chẳng biết nữa

Từ lúc nào hai người anh trai lại trở nên lạnh lùng vô cảm với em vậy.Nếu là hồi trước Mikey sẽ kéo cả hai người cùng đi ...bây giờ thì...

Không được

Không được buồn

Điều này chẳng có gì đáng buồn cả

Thế nhưng...

Tại sao nước mắt em không tự chủ lại rơi xuống rồi...

"Cậu bé,bánh của cháu này..."

Giọng nói dịu dàng xen lẫn chút quan tâm vang lên.Mikey giật mình ngước lên nhìn bà bán Taiyaki.Bà ấy vẫn mỉm cười nhìn em ,trong tay vẫn là túi bánh cá để ra chờ em nhận.

"Trời lạnh rồi,cháu ăn mặc phong phanh thế sẽ rất dễ ốm đấy"

Mikey cúi đầu nhận lấy túi bánh

Một chị gái và một ánh zai thấy em vóc người nhỏ bé thì tặng cho em một cây dù và một chiếc mũ len còn bảo:

"Nhìn mặt em đỏ hết rồi này,em nên về nhà sớm đi, tuyết sắp dày hơn rồi đó"

"Cảm ơn":Mikey lí nhí,cả gương mặt đỏ ửng dấu lịm đi sau lớp khăn quàng cổ màu đỏ

_____________

Lại nói tới hai người anh của em Shinichirou và Izana

Izana bức xúc mặc áo khoác vào để ra ngoài tìm em

"Thằng nhóc đáng ghét này ra ngoài muộn thì cũng biết đường mà về ,cớ sao trời lạnh như dao cắt thịt này mà anh lại bắt em ra ngoài tìm nó chứ"

"À mà giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ?"

Izana loay hoay một hồi rồi theo vô thức từ lúc nào bước đến chỗ cửa hàng bán Taiyaki

*Kì lạ sao mình lại đến đây nhỉ?*

"Xin hỏi ,mọi người có thấy một đứa nhóc tóc vàng cao tầm 160cm không vậy?"

Nghe thấy lời hỏi thăm của Izana mấy người xếp mua bánh cũng chỉ cho anh biết:"À, cậu bé đó sao, vừa nãy tôi thấy bé đi về hướng kia rồi"Nói rồi chỉ tay về hướng thẳng đó

"Cảm ơn"

Izana chạy theo cái hướng mà những người kia chỉ

Chỉ một lát sau đã thấy em ở ngay con đường bên kia

Con đường này rất vắng, cộng thêm tuyết bắt đầu nắng hạt hơn thoáng chốc chỉ còn lại duy nhất mình hắn và em

"Này,Mikey..."

Chưa kịp nói dứt câu hai mắt Izana bỗng mở to đầy sững sờ và kinh ngạc

"Cẩn thận MIKEYYYYYY"

Em ngơ ngác nhìn Izana ,bỗng cơn đau bất ngờ ở đầu ập đến khiến Mikey cảm thấy choáng váng rồi ngã ụp xuống nền tuyết,máu bắt đầu chảy ra làm loang lổ cả một khoảng.

"MIKEYYYYYY"

Izana như điên mà chạy lao tới chỗ em.Hai tay hắn run run đỡ em dậy

"Này Mikey...Mikey"

Thấy em không trả lời nỗi sợ trong lòng Izana càng tăng cao,hắn nhanh chóng đỡ em dậy rồi cứ vậy mà cõng em chạy đi

"Chết tiệt sao đúng lúc này lại không mang điện thoại chứ"

"Xung quanh đây cũng chẳng có ai cả"

Hắn điên cuồng ngó ngang xung quanh, chân không dám chậm lại một phút giây nào cả

Hắn đã chứng kiến mọi chuyện mà không thể làm gì cả.Tận mắt thấy một gã đàn ông xa lạ cầm gậy sắt vụt xuống đầu em

Mọi chuyện là sao????

Chẳng lẽ có kẻ ở sau chủ mưu

Muốn giết em ấy

Càng nghĩ Izana càng thêm hoảng loạng,thân nhiệt của người trên lưng trở nên lạnh lẽo bất thường.Hắn có thể nhận ra cánh tay em đang cử động

"Mikey..."

"Anh...Iza...Izana"

Từng câu nói yếu ớt khẽ vang lên

"Là...anh thật sao"

"Là anh":Hắn đáp

"Mikey...cố chịu ta sắp tới bệnh viện rồi"

"Anh...từ lúc nào anh lại quan tâm em đến vậy...?"

Câu hỏi này của Mikey như trực tiếp trở thành một lưỡi dao sắc bén sén sâu vào trong lòng Izana

Anh vẫn luôn quan tâm em m...

"Tại sao lại không tin em,anh là anh trai em mà"

Câu nói lúc đó của Mikey chợt xuất hiện,Izana im lặng không đáp

Mikey cũng không quan tâm cho lắm,em biết em sẽ không còn cầm cự được bao lâu nữa

Thật sự có chút không cam tâm

Em cố hết sức vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn,đôi mắt nhắm nghiền lại

"Đã rất lâu rồi anh không còn cõng em vậy?"

"Từ lúc chị ta xuất hiện"

"Izana "

"Em luôn tự hỏi,so với một người mới gặp được mấy tháng và đứa em trai sống cùng mình từ nhỏ thì anh sẽ tin ai..."

Izana trầm mặc không nói

Đúng vậy?

Tại sao hắn lại tin tưởng cô ta?Chỉ vì cô ta là con gái,cô ta mỏng manh yếu đuối... nhưng em trai hắn cũng đâu có khoẻ mạnh gì...hơn nữa em rất hiền... không ai bắt nạt còn may sao có thể bày trò hãm hại người khác!!!!

Hắn đã làm gì thế này???

Ngó lơ tiếp tay cho kẻ khác bắt nạt em

Trực tiếp đẩy em ra xa

Hắn đã làm gì thế này????

Hắn còn xứng làm một người anh trai????

Một người anh vô dụng...Tận mắt thấy cảnh vừa nãy mà vẫn không thể cứu được em ấy

"Izana ơi..."

"Nếu có gì bất trắc hãy nhắn với thằng Haru là em đồng ý lời cầu hôn của nó nhé.."

"Em tự mà bảo đi"

"Hơn nữa anh đâu gả em cho nó"

"Em là vợ của anh"

Mikey cười cười:"Để kiếp sau sau sau nữa anh nhé,cơ mà em vẫn muốn làm em trai anh hơn"

Nước mắt không hiểu từ lúc nào đã bắt đầu lăn xuống, cả Izana và Mikey

"Izana...."

"Em muốn về nhà..."

Mikey yếu ớt nói.Hai tay cũng dần buông thõng xuống

"Mikey?":Izana khẽ gọi

Không một tiếng động

"Mikey ...em đừng ngủ chứ. ....chúng ta xắp về đến nhà rồi..."

"Sao em người em lạnh vậy???"

Không một tiếng động

"Chúng ta xắp về rồi,em cố chịu một lúc nhé"

Âm thanh run rẩy hòa trong nước mắt tuyệt vọng

Izana biết em trai hắn sẽ mãi không thể tỉnh được nữa

"Anh hai ,lưng anh thật ấm áp khiến Mikey buồn ngủ quá..."

"Anh xin lỗi vì những lần mình đối xử không công bằng với em"

"Em có thể đánh anh,mắng anh chứ đừng im lặng được không?"

"Anh sẽ mua một núi Taiyaki đền bù cho em nhé"

"Mikey..."

"Sao em không trả lời chứ"

Trên con đường trải dài một màu trắng ảm đạm lạnh lẽo có bóng một người bước đi

Hai anh em đều chết trong ngày tuyết rơi đó

Một người ra đi mang theo cả tâm của người còn lại

Năm em trai tôi 16 tuổi ,cả em và tôi đều chết.Một người được mai táng , một người sống suốt đời trong ân hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro