Ngoại truyện (Izana&Y/N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bé Milo lên sàn,hãy cho 1 tràn pháo tay lào

À mà ngoại truyện này chỉ là một cái tình tiết mà tui nghĩ ra..sẽ có vài chỗ liên kết với cốt truyện chính..và sẽ có..SE đấy nhé..

Tui làm SE ở ngoại truyện để thỏa mãn mình thui chứ ko dính dáng gì đến cốt truyện chính đâu nha



Izana:Mikey...

Mikey:gì?

Izana:sao mày..dám cướp lần đầu của Y/N chứ?Tao anh mày nên mày phải để tao trước mới đúng chứ?

Mikey:vớ vẩn..ai biểu chậm chạp chi?

Izana:hứ..thằng mứt dại

Y/N:Thôi mà..có tí chuyện mà cũng ầm ĩ nãy giò,không hiểu được 2 người luôn á

Izana:tí chuyện cái gì?Đây là chuyện vô cùng quan trọng đấy

Y/N:Rồi rồi..thế hôm nay anh muốn ăn gì em bao

Izana:hehe..được của ló

Mikey:ơ thế còn anh?

Izana:mày ở nhà đi thằng lùn mã tử

Mikey:anh thì cao hơn tôi bao nhiêu chứ

Izana:ít nhất vẫn cao hơn mày

Y/N:Đi thôi...Mikey trông nhà giúp em nhá

Mikey:ơ...sao kì vậy?

Izana:dừa cái nư tao lém



Y/N:woaaaa..đẹp quá đi

Izana:ngắm hoàng hôn ở đây là đỉnh nhất đây Y/N

Y/N:Công nhận..sao anh lại biết chỗ này?

Izana:vô tình thôi..sau khi anh về nhật bản..ảnh đã đến chỗ này..nó làm anh thấy thoải mái hơn

Y/N:Vậy à..đúng là rất thoải mái

Izana:....

Anh không nói gì,chỉ chầm chậm ôm cô vào lòng.Cô có thể cảm nhận được là anh đang..run rẩy

Y/N:Izana..anh sao thế?

Izana;anh xin lỗi..xin lỗi em

Y/N:Vì chuyện đó à?

Izana:....Anh..đã giết..Takemichi

Y/N:...

Vào cái ngày định mệnh đó..Takemichi đã mất mạng.Y/N đau khổ tột cùng,cô đã không bảo vệ được anh..vậy mà anh liên tục bảo vệ và cứu rỗi cô..

Take:Y/N...

Y/N:Em đây

Take:anh mệt lắm...anh..đã rất hối hận..liệu..việc anh..có đúng không?

Y/N:....

Take:nhưng..anh lại không hề..hối hận..khi yêu em...anh xin lỗi..vì bây giờ mới nói nhé...

Y/N:Take-chan...

Take:anh muốn..mọi thứ ..sẽ kết thúc..có quá nhiều người..đã mất mạng rồi..

Y/N:Được..em sẽ kết thúc tất cả..nên anh gắng lên nhé

Take:...ha..vua lì đòn..rồi cũng tới giới hạn thôi..

Y/N:Em xin lỗi...đáng lẽ ngay từ đầu..em không nên đưa anh vào-

Take:không...là anh tự nguyện,đừng..cảm thấy áy náy..em nhé..Izana..anh ta yêu em..nên mới làm như..vậy..em hiểu mà..đúng không?

Y/N:Ưm

Take:Y/N..tay em ấm..thật đấy..nó khiến anh..buồn ngủ quá

Y/N:.K..không..anh không được ngủ..Takemichi

Take:hãy bỏ qua mọi thứ nhé..Y/N..anh yêu em...

Y/N:Hơ..không..không được..mau..mau mở mắt ra nhìn em TAKEMICHII

Quay lại thực tại...

Y/N chấp nhận tha thứ cho Izana..là bởi vì Takemichi.Izana biết điều đó..nhưng miễn là anh được ở bên Y/N là được

Y/N:Không sao..em bảo hôm nay chúng ta đi chơi mà,đi thôi..trời sắp tối rồi

Izana:ừm

Y/N:Izana:em biết anh đang nghĩ gì..quả thực..em không thể nào tha thứ được..nhưng đây là mong muốn của anh ấy..nên em mới chấp nhận.Izana..tình cảm của anh giành cho em..nó làm em cảm thấy áy náy hơn hết thảy..vậy nên..chúng ta phải có chừng mực thôi

Izana:....anh hiểu

Y/N:em bây giờ..chẳng muốn yêu ai nữa...em cảm thấy rất sợ..tình yêu khiến em sợ hãi vô cùng...chúng ta..chỉ dừng ở mức bạn bè thôi

Izana:*bạn bè sao...cũng được..miễn là..ngày nào cũng được thấy em..anh cũng vui*

Y/N:Đi thôi..hôm nay em bao anh ăn kem

Izana;tại sao lại là kem?

Y/N:Tại em thích

Izana:chứ anh đâu thích

Y/N:Kệ anh,đã bao ăn mà còn đòi hỏi

Izana:đồ ngang ngược

Y/N:Nè ăn đi

Izana:vị milo à?

Y/N:Ừm..em nghĩ anh thích hợp với vị đó

Izana:Chứ không phải em thấy anh giống với sữa milo à

Y/N:Anh hiểu là tốt

Izana:thế sau này em có dự định gì không?

Y/N: vì có rất nhiều chuyện xảy ra mà em đã bỏ lỡ việc học của mình..giờ mà kiếm 1 ngành nghề nào mà làm cũng khó

Izana:đi làm?Bộ nhà chưa đủ giàu hay gì mà phải đi làm?Ý anh là em có dự định gì cho tương lai không á?

Y/N:À..cái đó thì em chưa biết..chắc là em tự mở cửa hàng..em muốn một cửa hàng bánh nho nhỏ do em làm chủ

Izana:tiệm bánh à?

Y/N:Ừm..bởi vì..em từng rất thích bánh ngọt

Izana:thế giờ không thích nữa à?

Y/N:Không hẳn..em ngày xưa khi còn là trẻ mồ côi,em đã rất thích bánh ngọt..lúc nào đi chợ cùng với cô giào em đều nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh trong tiệm của người ta hết..sau khi được nhận nuôi thì họ cho em ăn đến nỗi em ngán luôn í..

Izana:hahaha

Y/N:Nhưng em vẫn muốn mở..cho mọi người đều được ăn..có tiền hay không cũng được

Izana:vậy là em lỗ đấy

Y/N:Em đâu có thiếu tiền đâu,chỉ là em mở vì thích thôi mà

Izana:được..vậy anh sẽ thường xuyên ủng hộ em

Y/N:Cảm ơn...a phải bán cả Takoyaki nữa

Izana:em vẫn thích món đó nhỉ?

Y/N:Tất nhiên..đó là chân ái của đời em đó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro