chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ:Y/N..con tỉnh rồi,con có sao không?

Y/N:Mẹ ..anh Ran với anh Rin đâu?

Mẹ:2 đứa nó...

Ba:2 đứa bị đưa vào trại rồi

Y/N:2 anh ấy,đã giết người rồi sao?

Mẹ:ừm..

Y/N:Là tại con..nếu lúc đó con không bị hắn bắt..2 anh sẽ không bị bắt đi*khóc*

Ba:không phải lỗi của con đâu mà..

Y/N:hức..2 anh ấy..con sẽ không gặp lại ..hai anh ấy nữa sao?

Mẹ:không đâu..2 đứa nó sẽ về mà

Y/N:Mẹ...chúng ta..đi gặp 2 anh được không?

Ba:được..

Ba mẹ đưa cô đi gặp Ran và Rin.Tại trại giam,cô chạy thẳng vào trong hỏi những người xung quanh

....:Haitani Ran,Haitani Rindou...có người thăm

Ran:là ai thế?

Rin:chắc là đám của Izana?

Y/N:Anh Ran..anh Rindou

Ran:Y...Y/N?

Rin:Y/N..em có sao không?

Y/N:Hức..là lỗi của em..tại em vô dụng

Ran:không phải lỗi của em mà..nào đừng khóc

Rin:nhìn em khóc anh đau lắm

2 người không thể vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy,cô và họ bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt.Chẳng thể chạm vào nhau.

Y/N:Khi nào..em mới được gặp..2 anh đây?

Ran:em chờ tụi anh nhé..chỉ 2 năm thôi

Rin:tụi anh sẽ về sớm mà

Y/N:*2 năm lận sao..*...được...em sẽ chờ.

Ran:ngoan lắm

Sau khi đi thăm 2 anh về cô ủ rũ về phòng.Căn phòng bây giờ chỉ còn mình cô.Không còn tiếng khúc khích của 2 anh em nữa.Cô nhớ họ rồi,mới gặp hồi nãy rồi mà..sao lại nhớ họ nữa thế?

Y/N:ba mẹ..con muốn..đi học võ..

Mẹ:hả?

Ba:...

Mẹ:sao thế?

Y/N:Nếu lúc đó..con không vô dụng..thì 2 anh sẽ không ...

Ba:ba hiểu rồi..nếu con muốn

Mẹ:ừm..mẹ có người quen là thầy dạy võ...để mai mẹ đưa con đi nhé.

Y/N:Vâng...

Sáng hôm sau,ba mẹ dẫn cô đi gặp một người.Người đàn ông đó vô cùng cao to,có hình xăm kéo dài từ xương quai hàm đến cổ.

Mẹ:Dino..lâu rồi không gặp

( dành cho bạn nào chưa biết đến nhân vật này..ở tập 227 của Tokyo Revengers đã xuất hiện nhân vật này,là người đã dạy South cách sinh tồn ở thành phố này.Dino là găng tơ,là vua của thành phố này...mình mượn hình ảnh nhân vật này cho cốt truyện nó kịch tính xíu..)

Dino:ồ..cựu FBI đây mà..

Ba:Dino..tôi có việc muốn nhờ cậu

Dino:việc gì khiến thủ lĩnh của tôi lại đích thân nhờ vả thế?

(Mình thêm một chi tiết vô là lúc còn trẻ ba của Y/N là xã hội đen và Dino là một trong những ngươi thuộc băng đảng của ba Y/N)

Ba:đây*đẩy Y/N lên*..tôi muốn cậu..chỉ dạy cho con bé..

Dino:là con của thủ lĩnh sao?..Anh tin tưởng tôi à?

Ba:tôi thật sự khá sợ cậu đấy..nhưng cậu là người thích hợp nhất

Dino:haha..được chứ..thủ lĩnh đã nhờ thì tôi đâu thể từ chối..cứ giao cho tôi

Y/N:*Chú ấy..nhìn đáng sợ quá..*

Dino:cháu gái dễ thương..cháu tên gì?

Y/N:Hai..Hiatani Y/N ạ..cháu chào chú

Dino:cháu bé ngoan..nào lại đây..chứ không có ăn thịt cháu đâu mà..

Y/N:Vâng

Mẹ:vậy nhé...tôi nhờ cậu...chỉ dạy cho đàng hoàng đấy

Dino:được thưa phu nhân

Ba mẹ cô rời đi,để cô lại với Dino..cô khá sợ ông chú này vì nhìn ông ta khá cao to

Dino:đừng lo..ta sẽ chỉ dạy cho cháu..ta không hẳn là thầy giáo đâu..những gì ta dạy cũng là từ kinh nghiệm sống mấy chục năm nay thôi...

Y/N:Chú..từng là người quen của ba cháu sao?

Dino:ừ..ta và ba cháu từng có một thời gian đảo tung cả Nhật Bản này đấy..đến khi phu nhân xuất hiện,ba cháu để lại toàn bộ và đi theo phu nhân

Y/N:Chú..chưa có vợ à?

Dino:chưa..nói đến lại đau lòng..à mà ta đưa cháu đi gặp một người nhé

Y/N:Là ai thế ạ?

Dino:hm...tiền bối của cháu chăng?

South:chú Dino..

Dino:South..ta đến rồi đây..nào chào hỏi một tí nhé..đây là Y/N...là hậu bói của con đó South

South:tao là Minami..cứ gọi South

Y/N:Em..em chào anh ạ..

South:..

Y/N:*Ánh mắt của anh ấy..nó trống rỗng quá..*

Dino:từ nay hai đứa sẽ gặp nhau khá nhiều đấy

South:sao cũng được..

Từ đó 2 người cùng nhau luyện tập dưới sự hướng dẫn của Dino..ánh mắt của South nó cứ trống rỗng nhìn vào Dino..Y/N nhận ra được nhưng chẳng dám hỏi gì hết..

Y/N:Chú Dino..hôm nay..dừng lại ở đây..được không?*thở hổn hển*

South:yếu ớt

Y/N:...

Dino:người ta là con gái mà..thôi được rồi..hôm nay tới đây thôi

Y/N:*Lại là cái ánh mắt đó..giữa anh South và chú Dino có chuyện gì sao?*

Y/N:Alo..cho hỏi ai gọi vậy ạ?

...:đầu dây bên kia là người thân của...sao?

Y/N:Vâng ạ..đó là ba mẹ cháu..sao vậy ạ?

....:là ba mẹ cháu sao?....Xin lỗi..ba mẹ cháu..đã mất do một vụ tai nạn rồi..

Y/N:..H..hả?..

....:cháu bé..chú xin chia buồn..bây giờ ba mẹ cháu đang ở bệnh viện..

Y/N như người vô hồn..điện thoại trên tay rơi xuống..gì vậy?Mới hôm qua..ba mẹ vẫn còn mà...sao lại như vậy?Chắc chú đó đùa thôi nhỉ?..Phải đi gặp ba mẹ thôi..ba mẹ đang đợi mình mà

Dứt dòng suy nghĩ Y/N nước mắt giàn giụa chạy đi..Dino và South vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết..Y/N thì cứ chạy mãi..cô vứt bỏ đôi giày chạy chân không đến bệnh viện..làm ơn..xin hãy nói là đùa đi..đừng mà...đừng cướp hết tất cả của cô chứ..

Y/N:...

Trước mắt Y/N bây giờ là hình ảnh ba mẹ cô..đang nằm trong nhà xác..gương mặt tái nhợt đi...Y/N như không tin vào mắt mình..

Y/N:Ba mẹ..2 người sao lại nằm đây?...Mẹ..sa ongười mẹ lạnh thế?..Để con..*cởi áo khoác ra*...mẹ ấm lên chưa?

Y/N:ba ơi...con mới vừa..học xong..ba dẫn con đi..mua quần áo..mới đi...sao ba lại nằm đó vậy?...Bình thường..ba thường..đến đón con mà..

...:cháu bé...

Y/N:Làm ơn...mở mắt ra nhìn con đi..đừng ngủ mà...aaaaaaaaaaa

....:cháu bé..cháu bình tĩnh...

Y/N:Hức..ba mẹ..làm ơn..đừng bỏ con mà...

...:cháu bé..vụ tai nạn này..là do người cố ý..

Y/N:Chú nói vậy là sao?

...:người đó...cố tình làm vậy...nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ rồi..

Y/N:Thì đã sao chứ?Hắn ta phải trả giá chứ?Ba mẹ của tôi..

Y/N khóc đến phát ngất..Dino cũng đã nhận được tin,nhưng ngay lúc này...South lại..giết Dino...anh đã giết Dino ..đám nhiều cú vào mặt ông...xong lại khóc..trước khi chết ông đã xin South th cho Y/N..

South:hết rồi..

Anh em Haitani bây giờ..

Ran:không...không..nói dối

Rin:mau đưa tôi..mau đưa tôi đi gặp ba mẹ nhanh lên

Anh em họ được miễn 1 ngày,họ nhanh chóng đi đến đám tang,vào trong họ thấy Y/N với ánh mắt vô hồn nhìn vào di ảnh của ba mẹ cô.Không khóc..khồn cười..chỉ nhìn thẳng vào 2 bức di ảnh đó.

Ran:Y/N...ba mẹ..

Rin:gì thế này?

Y/N:...

Ran:đùa à...không thể nào

Họ khóc rất nhiều..người khác nhìn vô nhói hết cả lòng...đám bạn của họ cũng đã có mặt..Y/N vẫn chẳng quan tâm..đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp đã bị đục lại..trong mắt Y/N đã xuất hiện bóng tối.

Đám tang kết thúc...đường ai nấy đi về.Y/N về nhà với tâm trạng không thể tệ hơn.Căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi mình cô,ba mẹ không còn.2 anh đã vào trại...chỉ còn mỗi cô thôi

Y/N:Ba mẹ..2 người đi rồi...để lại cho một mình như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro