Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji:đừng có hành động 1 mình nữa nghe chưa?

Takemichi:ừm

Còn bên Y/N,tại sao lại cắt đứt quan hệ với anh em Haitani?Đơn giản,cái bản năng hắc ám này...có thể giết hai người họ bất cứ lúc nào.Nói cô ăn cháo đá bát cũng được,miễn 2 người họ an toàn là được.Cô đã từng vào trại 1 lần khi qua Mỹ..nhưng chỉ ở trong đúng 1 năm.Mọi thứ cô đều mua chuộc bằng tiền,ra trại xong cô thì đám người từng theo tên kia lại đi đòi theo cô.Cô cũng chẳng để tâm,cứ để bọn nó muốn làm gì thì làm.

Bây giờ cô đang trên đường đi đến trụ sở,cần họp một số chuyện.

Koko:xin chào

Y/N:Biến

Sanzu:đừng căng thẳng như vậy chứ,boss muốn gặp cô.Mời đi theo,nếu không đừng để chúng tôi nặng tay

Y/N:Hửm?Mikey vô địch muốn gặp tôi sao?Thật vinh hạnh a..được thôi..

Koko:cảm ơn vì đã không phản kháng*chứ nhóc mà phản kháng chắc tao chớt quá*

Sanzu và Koko đưa cô về Kantou Manji gặp Mikey.Bên trong trụ sở..

....:người đó là Haitani Y/N..đã khiến South vô song phải chịu thua

.....:nghe nói hắn bây giờ bị đưa vào trại tâm thần rồi

.....:cô ta đã tiêm cái gì đó vào hắn đấy

Koko:im..boss,chúng tôi đưa cô ấy về rồi

Mikey:lui đi

Sanzu:vâng

Y/N:Mikey vô địch có chuyện gì cần nói với tôi sao?

Mikey:tại sao..năm đó lại bỏ đi?

Y/N:....

Mikey:trả lời tôi

Y/N:Tại sao?

Mikey:tôi đang mất kiên nhẫn đấy

Y/N:Anh gọi tôi đến chỉ để nói những chuyện như vậy?Nếu biết trước như thế thì thà anh gọi tôi đến để giết tôi thì có lẽ tôi sẽ thấy vui hơn đấy

Mikey:thật sự muốn chết?*Chỉa súng*

Y/N:Cứ tự nhiên

Mikey:....*hạ súng xuống*

Y/N:Ha..thế tôi hỏi anh,tại sao năm đó lại giải tán Toman?

Mikey:....

Y/N:..Là vì...chúng ta cùng 1 lí do...

Y/N ngửa người ra đằng sau,mặt ngước lên..có thể thấy rõ cô đang rất mệt mỏi..

Mikey:mục đích của cô bây giờ là gì?

Y/N:A...anh hứng thú à?Mục đích của tôi...kết thúc thời đại này..

Mikey:..cô nghĩ..chuyện này dễ dàng đến vậy sao,cô gái bé nhỏ?

Y/N:Có dễ hay không thì thử mới biết,nghe có vẻ cao cả nhỉ?Nhưng tôi nói là làm..

Mikey:lí do?

Y/N:Thật sự..tôi có 1 câu hỏi muốn hỏi đám các người...đánh nhau..có gì vui sao?

Mikey:...

Y/N:tôi đã muốn hỏi các người như thế đấy..Nhưng rồi bản thân lại tự đi tìm câu trả lời đó..bằng cách sử dụng bạo lực giống mấy người...

Mikey: "bản năng hắc ám"...từ khi nào?

Y/N:Từ nhỏ...

Mikey:...

Y/N:Ngay từ lúc bị ba mẹ ruột đưa vào trại mồ côi...nó đã có rồi..là năm mấy tuổi nhỉ?..à..năm tôi lên 6 thì phải..

Mikey:kết thúc thời đại này..khi ngay cả cô cũng bị bóng tối nuốt chửng,thì liệu làm được gì?

Y/N:Mikey...anh và South..có thật sự hiểu cái bản năng này không?

Mikey:ý cô là sao?

Y/N:Theo như tôi nhớ..bản năng hắc ám của anh..được hình thành ngay từ lúc người đó chết..Sano Shinichiro...thế anh có thử hỏi tại sao nó lại xuất hiện?Mục đích của nó là gì?Tại sao lại muốn tay anh nhuốm máu?Anh có biết câu trả lời không?

Mikey:không..tôi chỉ nghĩ..là bản năng được hình thành bởi nỗi đau mà thôi

Y/N:Bản năng hắc ám..tại sao lại gọi như vậy?Vì nó sẽ gây hại cho người khác sao?Không..gây hại được hay không..là do anh..anh phải xác định được..anh là Sano Manjiro hay là ai...bản năng hắc ám vốn dĩ nó không có cái tên gọi này đâu,bóng tối mà anh thấy..là bóng tối của anh..anh chôn vùi nó sâu trong trái tim và nghĩ rằng..đó là bản năng hắc ám

Y/N:khi anh chứng kiến những người mà mình yêu thương,hay gia đình anh bị tổn thương..nó sẽ bộc phát..nó còn được gọi là bản năng bảo vệ,ham muốn bảo vệ những người mình yêu thương..nhưng rồi bóng tối của anh..bóng tối của anh lại bôi đen nó...

Mikey:..tại sao cô lại hiểu rõ đến vậy?

Y/N:Bởi vì tôi xác định được...tôi là ai,mục đích của tôi là gì..và tôi sẽ không để bóng tối nuốt chửng 1 lần nào nữa

Mikey:nhưng rõ ràng...ở Tam Thiên-

Y/N:Đó gọi là trả thù...chứ không phải là bản năng hắc ám..

(Cái thói thích chen hàng vẫn chưa bỏ)

Mikey:trả thù?

Y/N:Tôi và South..có cùng 1 người thầy...rồi sau khi ba mẹ bị hại chết..ngườ đó bị South giết...đó là người mà tôi vô cùng kính trọng..

Y/N:Thật ra...cái mà tôi tiêm vào South..nó đúng là khiến anh ấy phải trở nên điên loạn..tôi muốn anh ấy phải hối hận về điều anh ấy đã làm..chỉ cần để anh ấy như vậy 1 vài ngày là được rồi..chứ tôi không nỡ..nhìn anh ấy như vậy đâu..tôi thương anh ấy thật sự đấy*cười tươi*

Mikey:*là nó..nụ cười năm nào...vẫn chói lóa như xưa..không giả tạo..không phải gượng..lâu rồi mình mới thấy nó*

Y/N:Lời hứa năm đó với Takemichi...tôi đang cố gắng thực hiện...lúc đó.Takemichi nói rằng ở tương lai..anh đã giết tất cả các thành viên trong băng,còn tôi lại nổ súng giết anh rồi tự sát..anh ấy còn nói ở tương đó...anh Ran và Rindou..2 anh ấy đã chết..nên tôi mới lựa chọn rời đi..tôi nói với anh ấy rằng nếu tương lai đã ổn rồi thì tôi sẽ quay về..

Mikey:thế tại sao cô lại quay về ngay lúc này?

Y/N:Bởi vì..Draken.

Mikey:Ken-chin?

Y/N:Tôi đã từng nói rồi..tôi có khả năng nhìn thấy được tương lai gần..cái chết của Draken tôi đã nhìn thấy

Mikey:nhưng cũng đâu còn cứu vãn được gì nữa..

Y/N:Không..anh ấy..đang ở chỗ tôi

Mikey:*kinh ngạc*

Y/N:Tôi nhìn thấy anh ấy bị bắn tận 3 viên,nhưng khi tôi đến thì chỉ bị bắn 1 viên thôi,nhưng lại gần ngay tim..mach cũng bị đứt..tôi đang bắt cóc anh ấy khỏi bệnh viện...đưa anh ấy về trụ sở..vì ở bệnh viện chẳng ai có khả năng cứu được anh ấy đâu

Mikey:cô cứu được à?

Y/N:Được.Anh ấy đã được cứu,tỉnh lại hay không tùy anh ấy

Mikey:Y/N...chỉ tôi..

Y/N:Hả?

Mikey:chỉ tôi..làm sao để xác định..được bản thân...làm sao để xóa bỏ cái bóng tối đó..tôi...đã xém giết...South..nếu như cô không đến*cúi gầm mặt*

Y/N:Mikey..bóng tối của anh..thì bản thân anh phải hiểu nó..nghe đây..cái gì qua thì cũng đã qua rồi...Mikey..đừng giữ lại nữa..buông bỏ đi..

Mikey:Emma thì chưa tỉnh,Draken cũng vậy nốt..tôi đã xém mất đi người bạn thuở nhỏ Baji Keisuke..Izana thì biệt tăm...tôi đã nghĩ..ánh sáng cuối cùng của tôi..sẽ ở bên cạnh tôi..nhưng rồi..em cũng bỏ tôi đi nốt

Y/N:Hả?

Mikey:...tôi rất nhớ em...Y/N

Y/N:M..Mikey?Này...anh đừng có lại đây..

Mikey:nhưng giờ em quay về rồi..tôi sẽ thay đổi..vậy nên đừng bỏ đi nữa..Y/N..

Y/N:Mikey...

Mikey:tôi yêu em...




Chap sau có H..hãy chuẩn bị một cái đầu lạnh và một cái hồn tâm tịnh đi các cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro