chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ:tình trạng đã ổn rồi,chỉ cần để con bé hạ sốt thôi là được rồi

Mẹ:cảm ơn,cảm ơn rất nhiều

Ba:đi nào,chúng ta vào gặp Y/N thôi

Ran:vâng

Rin:anh ơi,Y/N có tha thứ cho chúng ta không?

Ran:anh không biết nữa

Me:nào,hãy xin lỗi đàng hoàng đi,con bé sẽ tha thứ thôi.

4 người đi vào phòng bệnh,lúc này Y/N đã hoàn toàn tỉnh rồi,cô đang ngồi nhìn ra trời tuyết rơi.

Me;Y/N..sao con không nằm nghĩ đi?

Y/N:Mẹ....*anh hai,anh ba..*

Cô nhìn Ran và Rin thì bỗng run sợ,cô sợ họ lại đem cô ra ngoài trời lạnh tuyết kia,cô sợ họ lại đẩy cô từ trên cầu thang xuống,cô sợ họ lại nhốt cô trong phòng tối mỗi khi trời mưa,cô sợ lắm.

Ran:*em ấy..đang run*

Rin:*em ấy sợ tụi mình sao?*

Ba:nào..mau lên

Ran:xin..xin lỗi

Rin:bọn anh..xin lỗi

Y/N:H..Hả?*2 anh ấy đang..xin lỗi mình sao?*

Mẹ:haha..mặtđỏ lên hết cả rồi kìa

Ba:Y/N..là bọn ta không tốt để con chịu cực rồi.

Y/N:*Lắc đầu lia lịa*

Mẹ:con..tha thứ cho 2 anh nhé

Y/N:*gật đầu*

Ran:*..a..em ấy chịu tha thứ rồi sao?*

Rin:*hihi...tự nhiên cái vui ghê*


Ba:vậy là tốt rồi.Nào nói chuyện với em đi,ba và mẹ sẽ đi làm thủ tục cho Y/N


Ran:...*ngượng quá*

Rin:....*nói gì bây giờ?*

Y/N:....*..Căng thẳng quá,mình chẳng dám nhìn mặt họ*

Ran:à..ừ..để anh gọt trái cây cho em nhé.

Rin;A..vậy..vậy anh rót nước cho em uống nha

Y/N:A..không cần đâu anh*gì vậy?*

Ran:không được,em đang bệnh ngồi yên đi

Rin:nước này uống đi

Y/N:A..em ..cảm ơn

Ran:đây , ăn đi

Y/N:*Cầm lấy*..E..EM XIN LỖI

Rin:hả?Sao em phải xin lỗi

Y/N:Vì em nên 2 người mới bị mắng,em xin lỗi.Em hứa sẽ không có lần sau đâu.Hai anh đừng đánh em.

Ran:...Y/N

Rin:không có đâu

Y/N:Hả?

Ran:bọn anh mới là người có lỗi mà

Rin:đúng đấy,vậy nên em không cần phải xin lỗi

Y/N:*Uả?Bộ 2 ổng cắn thuốc hả ta?*..

Ran:đừng nhìn như thế.Em cứ nghỉ ngơi đi

Rin:nào nằm xuống

Y/N:*Hoang mang*

Từ hôm đó,2 anh em Ran Rin cứ thay nhau chăm cô,khi ra viện rồi họ đội cô lên đầu luôn .

Ran:không được

Rin:Đúng.

Y/N:Nhưng..nhưng mà..bình thường 2 anh đều kêu em làm mà

Ran:con gái con đứa không nên làm việc nhà

Rin:đúng.Cứ để bọn anh.

Y/N:Hả?Hai anh biết làm không thế?

Ran:có gì mà không biết.

Rin:đưa đây cho anh,chỉ là rửa chén thôi mà

Thế là 2 anh em dành nhau rửa ché,ban đâu cô hoang mang dữ lắm nhưng thấy họ dành cô cũng đưa họ không họ lại lên cơn đánh cô mất.

Ran:nào em đi ra ngoài xem tivi đi*đẩy cô ra *

Y/N:Ơ..?

Cô ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách nhưng trong lòng nơm nớp sợ hãi.

*XOẢNG..XOẢNG*..Âm thanh đỗ vỡ phát ra từ phòng bếp khiến cô bật dậy chạy thẳng vào trong.

Ran:Y..Y/N

Rin:hức..bọn ..anh xin lỗi

Y/N:Này hai người làm gì thế?

Ran:*không xong rồi con bé giận rồi*

Rin:*huhu..tại cái chén nó trơn quá mà*

Y/N:*Đi đến*..này hai anh còn đứng đó làm gì mau ra đây

Ran:hả?

Cô kéo hai người ra phòng khách ngồi,sau đó chạy đi lấy hộp cứu thương

Y/N:Sao lại để bị thương như thế?

Rin:em không giận sao?

Y/N:hửm?Em giận gì?*băng bó tay cho Rin*

Rin:bọn anh làm vỡ chén bát rồi.

Y/N:Sao em phải giận?Chỉ là mấy cái chén thôi mà?Ran anh đưa tay đây em băng cho,máu chay nhiều quá rồi kìa

Ran:a..ừm*đưa tay*..

Y/N:Xong rồi.

Ran:cảm ơn

Rin:ừm..cảm ơn

Y/N:Hai anh ngồi đây để em làm cho đừng động tay động chân gì hết.

Thế là cô lại trở vào bếp dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh kia,rửa hết đống chén bát còn dang dở kia.Ran và Rin nhìn vào....

Ran:chúng ta lại làm hỏng việc nữa rồi

Rin:chán ghê..

Y/N:Xong rồi.

Ran:Y/N nè..

Y/N:Dạ?

Ran:em có thích cái gì không?

Y/N:Sao anh lại hỏi thế?

Rin:em cứ nói đi

Y/N:Hmmm..em không biết.Cái gì cũng thích hết*cười*

Rin:hở?Vậy à?*đăm chiêu suy nghĩ*

Y/N:Tối rôi,hôm nay ba mẹ bảo sẽ không về chúng ta đi ngủ thôi.

Ran :ừm

Rin:*nói nhỏ*anh hai..em có cái này...

Y/N đi lên phòng chuẩn bị ngủ,phía 2 anh em kia ở phòng bên đang lên kế hoạch gì đó

*Cốc..cốc..cốc*

Y/N:Hửm?Đã tối rồi mà?*mở cửa*

Ran:Y/N..*rưng rưng*

Rin:huhu Y/N ơi..

Y/N:Hả gì vậy?Sao hai anh lại khóc?

Ran:anh gặp ác mộng Y/N ơi

Rin:anh sợ ma...

Y/N:U là trời*nghị lực lên Y/N*Không sao đâu , không có ma đâu mà.

Ran;*ôm cô*không anh sợ..anh không chịu đâu

Rin:*ôm lấy chân cô*huhu ai biết được lỡ nửa đêm nó suất hiện rồi sao?

Y/N:*Tạm biệt em,nghị lực*thôi được rồi..2 anh vào đi.

Ran:*hehe thành công*

Rin:*mình quả là thông minh*

Thế là Ran và Rin thành công dụ dỗ Y/N cho ngủ cùng,chứ đời nào 2 ông đó sợ mấy cái thứ này.Cả hai leo lên giường và chiến tranh bắt đầu

Ran:không được,anh là anh lớn nên em phải nhường anh.

Rin:đâu ra cái định luật củ chuối đó vậy.Anh phải nhường em.

Y/N:Hai người đang đấu đá cái gì thế?

Ran:Y/N em chọn đi

Y/N:Chọn cái gì?

Rin:em muốn nằm kế ai?

Y/N:*Vâng,2 ông này 10 tuổi lớn hơn tui 2 tuổi thưa quý dị*..em sẽ nằm giữa được chưa?

Ran:ờ ha..

Rin:đúng nhỉ?

Y/N:Được rồi mau đi ngủ thôi trễ lắm rồi.

Cả 3 leo lên giường nằm,Y/N nằm giữa mà lòng hơi sợ,lỡ đâu nữa đêm 2 ổng đem mình quăng ra ngoài thì sao.Ran và Rin thích thú nằm cứ cười tủm tỉm làm cô sợ hơn nữa

Y/N:*Bình tĩnh,hãy nắm mắt lại nào Y/N,ngủ đi nào.Họ đã thay đổi rồi mà.Không sao hết..*

Y/N nằm trằn trọc mãi cũng ngủ luôn rồi,2 anh em kia thì lần đầu tiên ngủ cùng với Y/N nên chẳng ai dám ôm cô ngủ hết,đợi cô vào giấc mới lên tiếng

Ran:Rin..em ngủ chưa?

Rin:chưa?

Ran:giờ sao?

Rin:ai biết

Ran:chắc em ấy không biết đâu ha

Rin:chắc vậy.

Ran:kệ đi

Rin:oke

Thế là 2 anh em quyết định ôm cô ngủ luôn,cả hai hạnh phúc vì đã đạt được mục đích.Sáng hôm sau

Y/N:ưm..*mở mắt*...sao nặng dữ vậy?

Y/N tỉnh ngủ nhìn sang hai bên,2 ông anh đang ôm cô ngủ ngon lành cành đào mặc kệ sự đời.

Y/N:hả?2 ổng ôm mình ngủ suốt đêm qua à?Chời má làm tưởng nữa đêm quăng mình ra đường.

Ran:ưm..Y/N em dậy rồi à?Còn sớm mà,mau ngủ tiếp đi

Y/N:Sớm gì nữa...9h rồi kìa

Rin:thì có sao đâu

Ran:ừm có sao đâu ...hả 9h rồi?

Y/N:Vâng..và 2 anh đã trễ học rồi*cười*

Rin:ha..lỡ ba mẹ biết rồi sao?

Ran:em không nói anh không nói sao ba mẹ biết,giờ ba mẹ chưa về mà.

Rin:đúng ha

Y/N:...*chắc tui không nói*...e hèm,không được

Ran:sao vậy?

Rin:nếu không ba mẹ sẽ mắng chúng ta đấy.

Y/N:Làm như vậy không được,chúng ta đã sai rồi nên phải nhận lỗi,đừng để ba mẹ phát hiện đến lúc đó sẽ không ai cứu rỗi bờ mông của chúng ta đâu.

Ran:hức...nghe thôi là thấy đau rồi

Rin:*ôm mông*đúng vậy.

Y/N:Vậy đó.Bây giờ đi vệ sinh cá nhân thôi , ba mẹ sắp về rồi.

Cả 3 vscn xong đi xuống nhà,lúc này ba mẹ cũng đã về rồi,họ vào nhà thấy cả 3 vẫn chưa đi học liền hỏi

Mẹ:sao 3 đứa chưa đi học?

Ran:a..tụi con

Ba:hừm..sao nào?

Rin:hức..đáng sợ quá.

Y/N:Là bọn con dậy trễ ạ,nên mới trễ giờ đi học

Mẹ:có đúng vậy không?

Ran:dạ..đúng ạ.

Rin:tụi con xin lỗi.

Ba:phụt..hahaha..mấy đứa biết thành thật là tốt.Coi kìa mặt đứa nào cũng sợ phát khóc rồi kìa

Mẹ:mấy lần trước đều phải nghe cô giáo gọi về mắng vốn,nhưng thành thật như vậy có phải tốt hơn không?

Y/N:Con xin lỗi ạ.

Mẹ:không sao.Mấy đứa chưa ăn gì nhỉ?Để mẹ nấu cho nhé

Cả 3:vâng

Ăn uống no nê xong rồi mẹ 3 đứa ra việc cho cả 3 cùng làm.

Ran:vậy là bây giờ anh phải làm việc nhà hả?

Rin:đúng vậy,em và Y/N sẽ đi mua đồ cho mẹ

Ran:anh cũng muốn đi mà.








Lịch đăng là mỗi ngày 2 chap trừ thứ 7 và chủ nhật

Đáng lẽ là tui cũng định đăng thứ 7 và chủ nhật luôn ấy nhưng mà bản thảo của bộ này chưa được 1 nửa nữa.Nên là thứ 7 và chủ nhật tui dành để viết bản thảo

Tui thích viết hết rồi đăng một lượt luôn để mấy cô khỏi chờ á.Thế nên là nhớ ủng hộ tui nha.

Đọc xong các bác bố thí cho tui 1 bình chọn với 1 bình luận với cho tui đỡ quê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro