[4]: Cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dựa trên lời kể của Emma*

Em đã có một giấc mơ kì lạ,

Khi lúc đó em không thể gặp anh.

Trong cơn mơ...em nằm trên đất lạnh

Tay không động và đôi mắt nhắm nghiền.

Anh Mikey không còn cười như trước...

Anh nhìn em...lo sợ và bàng hoàng

Rồi anh hỏi một câu nghe lạ lắm

Anh hỏi rằng sao em lạnh thế kia?

Rồi bỗng nhiên mọi thứ lại trắng xóa,

Một khung cảnh nào đó dần hiện ra

Khoác trên mình một chiếc áo màu trắng

Em...nằm trong chiếc hộp giữa bao người.

Khi ai ai cũng khoác lên tang phục,

Khi mọi người đều u buồn nhìn em.

Trong bức ảnh, em đang cười hạnh phúc

Nhưng cớ sao anh lại khóc thế kia?

Người con trai em yêu mạnh mẽ lắm

Vậy tại sao lại khóc trước mặt em?

Nhìn thấy anh, lòng em như quặn thắt

Đưa tay lên quệt đi dòng lệ kia.

Nhưng lạ quá, tất cả lại tan biến,

Anh biến mất, mọi thứ hóa hư vô.

Rồi sau đó viễn cảnh khác xuất hiện

Nhưng lần này...người đấy lại là anh...

Anh nằm đó, dưới trời mưa nặng hạt

Mắt nhắm lại...đôi môi tái nhợt đi.

Ba lỗ nhỏ khắc hình viên đạn ấy

Máu anh chảy, nhuốm đỏ cả con đường.

Người con trai em yêu...không còn nữa...

Tiếng nức nở hòa cùng tiếng mưa rơi.

*

Choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng ấy,

Mắt đẫm lệ, hốt hoảng gọi tên anh.

Anh bật đèn trên chiếc bàn bên cạnh

Ôm lấy em rồi nói rằng :" Không sao".

Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ ấy

Hôn chiếc nhẫn nơi áp út trên tay

Rồi hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt

"Anh bên em và mãi mãi bên em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro