[28]: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm xuống, từng đợt gió lạnh lùa qua khung cửa sổ làm tung bay tấm rèm mang gam màu tối. Tựa người bên bức tường gần đó, Draken hết hướng mắt nhìn khoảng không vô định không có lấy tia sáng lại đánh mắt vào cái lon chứa chất lỏng màu vàng sánh trên tay. Kể từ ngày Emma rời đi, anh mượn nó như một thứ để giải tỏa nỗi nhớ, đắm mình vào men cay đắng để quên đi hình ảnh người con gái anh yêu. Và giờ đây, khi cô gái anh mong nhớ trở về, thứ chất cồn ấy lại như người bạn tri kỉ giúp anh vơi bớt nỗi niềm bi lụy. 

    Từ lúc Emma về nước, mặc dù gọi là quay lại nhưng cả hai lại chẳng thể trở về như trước kia. Gặp thì chào, không thì hỏi mấy câu xã giao cho có chuyện. Không có chút gì thân mật hay nói chính xác cũng chẳng hơn mức bạn bè là bao. Anh biết mình chẳng thể đòi hỏi gì hơn bởi mỗi lần đối diện với anh, hình ảnh ngày mưa đó lại quay về, lặp đi lặp lại những thước phim quay chậm. Bởi vết thương lòng anh gây ra cho cô quá lớn, lớn đến nỗi tạo thành vết sẹo in đậm trong tâm trí cô có muốn cũng chẳng dễ để xóa mờ.

    Nhưng liệu mọi thứ có thể quay lại như lúc ban đầu? Liệu cả hai còn có thể yêu và vui vẻ cười  đùa như khi chưa xảy ra chuyện năm ấy? Có thể đừng xa cách như vậy...được không?

*Brừh...Brừh...*

    Tiếng rung từ điện thoại phá tan bầu không khí yên ắng. Draken nhíu mày, khẽ lắc đầu cho tỉnh hẳn rồi với tay nhận cuộc gọi từ ai kia

" Ken-bo...!.. Xuống mở cửa đi!!... chị có việc nhờ em"

*

- Có chuyện gì...

    Cánh cửa bật mở cùng với đó là thân ảnh nhỏ nhắn đang được dìu bởi hai cô gái khác, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Emma!? Cô ấy say ư?

- À thì... Bọn chị rủ bạn gái cậu đi ăn nhưng... lỡ chuốc say quá

- Vì không biết nhà của em ấy nên... mới đưa qua đây. Ken-bo!... Em giúp bọn chì chăm sóc... con bé nhé!..

    Không để người kia kịp phản ứng, hai cô gái trẻ trực tiếp đẩy Emma vào trong rồi rời đi, không quên nói lời từ biệt:

- Vậy nhé! Bọn chị đi chơi tiếp đây...

*

    Ôm lấy thân thể nhỏ bé trong tay, Draken khé siết chặt đủ để Emma không tỉnh giấc nhưng cũng chắc chắn rằng người con gái này sẽ không rời khỏi anh. Đã 3 năm rồi đấy, anh mới lại được ôm cô ấy trong tay. Được nâng niu đóa hoa xinh đẹp mà cả đời anh trân trọng và được đắm chìm trong hương mộc lan dịu ngọt này. Lưỡng lự một chút, Draken nhẹ nhàng đặt Emma xuống chiếc giường nơi phòng ngủ. Ngồi bên cạnh, anh khẽ chau mày nhìn người con gái đang khó khăn chìm vào giấc ngủ vì hơi cồn. Đưa tay gỡ những lọn tóc vàng bết dính trên gương mặt kiều diễm, vân vê một lúc rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

- Ưmm...N-Nước...

    Âm thanh thỏ thẻ có hơi nấc lên khiến người bên cạnh dừng mọi hành động. Draken vội vã rời khỏi cô gái nhỏ như sợ cô ấy tỉnh giấc sẽ hiểu lầm. Anh yêu cô và muốn cùng cô làm những chuyện thân mật như bao cặp tình nhân khác nhưng anh sẽ không bao giờ làm nó nếu cô ấy chưa chấp nhận và đặc biệt là vào những lúc Emma mềm yếu thế này. Draken muốn từng chút, từng chút một bù đắp lại những gì anh đã gây ra năm đó, để cô chấp nhận và để kéo gần khoảng cách giữa hai người

- Nằm đây! Anh đi lấy nước cho em

- C-Chờ đã...

    Bỗng, Emma chồm người dậy vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc kia. Chầm chậm tiến tới rồi trèo lên người anh. Dưới ánh mờ ảo của chiếc đèn ngủ, hình ảnh cô gái trước mặt đang mơ màng trong men say càng trở nên quyến rũ đến lạ thường. Bộ váy màu cam nhạt đã sớm không còn chỉnh tề, xộc xệch làm lộ ra bả vai mảnh khảnh đầy mê hoặc. Hàng mi cong dài khẽ rung rinh nổi bật đôi ngươi màu ngọc long lanh như phủ tầng sương mờ. Gương mặt đỏ ửng vì men rượu cùng đôi môi anh đào thở dốc khó khăn. Từng giọt mồ hôi tuôn dài trên trán, qua xương quai xanh khiêu gợi rồi lặn mất hút khi tới khe ngực bị che đi bởi chiếc váy ôm sát thân.

    Yết hầu người đối diện khẽ dao động. Nó như một chất kích thích dục vọng với kẻ đã có sẵn hơi bia.

    Emma tiến gần hơn, áp sát thân mình vào thân anh, dụi đầu vào hõm cổ anh mà tận hưởng mùi hương nam tính. Đôi tay mềm mại không an phận luồn vào trong áo may ô rồi từ từ cởi ra.

- M-Mát quá...!.

    Cô gái nhỏ đè hẳn thân thể to lớn xuống chiếc giường êm ái, đưa đôi mắt long lanh gợi vẻ kích tình nhìn gương mặt anh tuấn của người dưới thân. Chạm nhẹ lên cơ thể săn chắc, Emma mơn trớn, lả lướt trên từng khối cơ bụng rồi dịch dần lên phía trên.

- Dừng lại!... Emma.!... Anh không kiềm chế nổi đâu..._ Xúc cảm mềm mại từ đôi tay nhỏ truyền đến khiến cơ thể dần trở nên rạo rực, thứ phía dưới cũng bắt đầu căng trướng. Draken đưa tay giữ lấy, không cho cô tiến xa thêm.

    Giơ cao lên một chút, Emma chăm chú nhìn ngắm bàn tay chai sạn đang nắm lấy tay mình. Đôi môi anh đào hé mở, cô cúi xuống cắn lấy ngón tay anh hệt như chú mèo con đang gặm tay chủ để đùa nghịch. Draken giật mình, trợn tròn mắt nhìn cô đồng thời cũng nới lỏng tay. Cô nàng phía trên nhân cơ hội, đè ngược cánh tay to khỏe ấy xuống giường, tay còn lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Bầu ngực nóng ran cọ sát vào từng thớ múi. Emma cúi người, liếm nhẹ rồi cắn lên cơ ngực săn chắc tạo thành vết đỏ. Những dấu hôn đỏ, ướt át có phần nhoi nhói rải rác từ ngực, qua xương quai xanh lên đến cần cổ quyến rũ như khiêu khích người nhìn. Đặt một nụ hôn trên yết hầu nam tính rồi rướn người hôn nhẹ lên bờ môi bạc mỏng. Thao tác nhẹ nhàng có phần vụng về như kích thích con mãnh thú đói khát trong anh. Không thể kiềm chế, Draken ấn mạnh đầu Emma xuống, điên cuồng cắn mút cánh môi mềm đến đỏ ửng. Đầu lưỡi ướt át vần vũ tham lam nuốt hết mật ngọt từ người con gái anh yêu. Con rắn lớn luồn lách vào, cằn quét hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Nó như một chất gây nghiện, càng quấn quít lại càng ham muốn có thêm. Cảm nhận đôi tay nhỏ đang bấu chặt vào da thịt, biết cô không thể chịu được vì thiếu dưỡng khí, Draken mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi mềm.

    Sợi chỉ bạc long lanh dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ. Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà tăng cao. Dường như nơi đáy mắt nhuốm màu nhục dục của cả hai chỉ còn phản chiếu hình ảnh đối phương đang ham muốn và thèm khát. Draken hơi nâng người muốn tiếp tục nụ hôn sâu ngọt ngào.

    Chợt, Emma lảo đảo rồi đổ gục trên cơ ngực săn chắc. Đôi mắt xinh đẹp nhấm nghiền, hơi thở đều đều cùng lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Cô ấy... ngủ rồi!

_________________________________________________

Có ai ...hức..thấy tội anh nhà honq.?

link: https://twitter.com/ayanourabeya/status/1420685890414804992

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro