[2]: Mùa hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/7/2015

- Oaaaaa~ Cuối cùng cũng xong phân cảnh của bộ này rồi ~ Cực chết mất

- Mọi người đã vất vả rồi, nhất là em đó Emma-chan

- Heh??! Em có làm gì nhiều đâu ạ. Thành công này là nhờ công sức của mọi người mới phải_ Cô gái nọ thấy nhắc tới vội xua tay bác bỏ

- Khiêm tốn cái gì chứ? Chị em với nhau cả, mọi người ai cũng biết em đã vất vả thế nào mà. Bọn chị phải cảm ơn em mới đúng.

- Nhìn xem! Emma-chan mệt đến mức thành mắt gấu trúc luôn rồi kìa. Giờ thì về nhà và nghỉ ngơi đi.

- V...Vậy em về trước nhé, mọi người cất đồ rồi về sớm nha

- Bye~Bye~

    Sano Emma, 24 tuổi, nhân viên của một xưởng sản xuất phim hoạt hình tại Tokyo, Nhật Bản với công việc chính là vẽ phân cảnh cho các bộ phim. Emma thích những thứ dễ thương, thích sự đáng yêu, tự do và những hình ảnh sống động. Chính vì thế nên ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn muốn thể hiện điều đó qua từng nét vẽ. Nhưng thực sự cái công việc này hành chết cô rồi. Yêu nghề thật đấy nhưng mệt muốn chết. Từ ngày nhận dự án này, cô chưa một lần được ăn uống hay nghỉ ngơi đầy đủ nên mới thành ra bộ dáng tiều tụy thế này.

    Mở chiếc điện thoại lên, đọc tin nhắn của ông anh trai nào đó. Có vẻ hôm nay anh Mikey sẽ không đến đón cô rồi, đành tự về một mình vậy. Hoàng hôn buông xuống làm hắt lên cái vẻ buồn mang mác của một chiều mùa hạ. Những tia nắng cuối ngày dần ẩn lấp sau những tòa nhà cao tầng.  Trên con đường quen thuộc, mọi người nhanh chóng trở về tổ ấm của mình sau ngày dài làm việc mệt nhoài. Emma cũng không ngoại lệ, cô muốn trở về và đánh một giấc sâu trên chiếc giường êm ái. Đây sẽ là lúc cô nghỉ ngơi sau hàng tá công việc suốt bao ngày. Nhưng lạ quá, như có cái gì níu chân cô lại, cô chưa thực sự muốn về. Bây giờ vẫn còn sớm, ít nhất là sớm hơn những hôm cô phải làm việc đến tối mịt mới lết xác về nhà. Cô muốn đến một nơi, một nơi cô thường nhớ tới rồi cười khúc khích mỗi khi nghĩ về. Dù sao cũng khá lâu rồi cô vẫn chưa đến đó mà.

    Bước vào con ngõ nhỏ ẩn khuất nơi góc phố. Một cô gái xinh đẹp và đoan trang đến vậy mà lại tới nơi này thì thật chẳng hợp chút nào. Nhưng cũng chịu thôi, đây là lối duy nhất cô biết để tới chỗ đó. Nơi đây vẫn vậy, vẫn vắng vẻ, lạnh lẽo và có phần đáng sợ như ngày nào. Vẫn giống như cái ngày cô lần đầu đặt chân tới vào năm 9 tuổi. Cảnh vẫn vậy, chỉ có người là có phần thay đổi ít nhiều. Từ một cô bé run run lo sợ với đôi mắt đẫm lệ khi bị lạc trong con ngõ vắng đến một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp và trưởng thành. Mái tóc vàng óng mượt xõa ngang lưng, mềm như tơ lụa. Đôi đồng tử ngọc hổ phách nổi bật trên gương mặt tròn đầy. Từ trong đôi mắt ấy ánh lên niềm vui và sự chờ mong về một cái gì. Bộ đồ công sở cô mặc trên người càng tôn lên đường nét mềm mại, quyến rũ của một cô gái tưởng thành. Mười lăm năm qua quả là khoảng thời gian dài khiến con người ta thay đổi nhiều.

    Qua mấy ngã rẽ nữa, Emma dừng chân trước ngôi đền xưa cũ. Đó là nơi anh đã cứu cô và hứa sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời này trong ngay ngày đầu gặp mặt. Tuy đó chẳng phải lời tỏ tình lãng mạn gì nhưng lại khiến trái tim non nớt ngày ấy phải đập rộn ràng. Và cho tới tận bây giờ, những lời nói ấy vẫn làm thổn thức tâm tình người thiếu nữ mỗi khi nhớ về. Emma vẫn vậy, vẫn quay lại nơi đây mỗi khi có dịp. Mấy ngày liền cô bận triền miên nên đương nhiên hôm nay phải tới rồi. Một cô gái đến tuổi trưởng thành, xinh đẹp và có công việc ổn định. Chỉ còn một thứ cô thiếu, đó là anh. Đứng trước ngôi đền đổ nát, chắp tay mà cầu nguyện về một tình yêu mà cô luôn mong chờ từ thới thơ ấu. Mặc dù đây là nơi đã từng đem lại cho cô mảng kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì nhưng đồng thời đây cũng là nơi đáp ứng lời cầu nguyện ngày ấy. Có thể với người khác, đây là một ngôi đền hoang không hơn không kém nhưng với cô, đây là nơi đã đáp ứng mong ước được gặp lại mọi người. Giờ thì thứ duy nhất Emma mong muốn là được đáp lại ước nguyện một lần nữa, cho cô được ở bên anh. Chợt tiếng bước chân khiến cô giật mình, hoảng hốt mà quay lại

- A...Anh Draken??? Sao anh lại ở đây?

    Cô gái nhỏ trợn tròn mắt, tim đập thình thịch liên hồi. Nhưng đây không phải nhịp đập của trái tim đang thổn thức khi gặp được crush mà là trái tim của một đứa trẻ đang lo sợ khi che giấu điều gì. Thôi xong rồi! Không phải anh Draken đang ở cửa hàng xe với anh Mikey à? Sao giờ lại xuất hiện ở chốn này? Lỡ anh hỏi thì cô biết trả lời thế nào? Nếu anh biết cô đang cầu tình duyên với ảnh thì ngượng chết mất. Đến lúc đó cô chỉ còn nước nhốt mình trong nhà mà không dám thò mặt ra ngoài. Emma đảo mắt liên tục như tránh ánh nhìn từ người đối diện, đầu óc rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn để viện cớ trả lời. Chợt, Draken tiến tới bên cạnh, lặp lại hành động như lúc này cô vừa làm. Anh đang cầu một điều gì đó.

- Em cũng đến đây để cầu nguyện à?_ Thanh âm trầm ấm vang lên như kéo cô về thực tại

- À...vâng ạ

- Hoài niệm thật nhỉ! Từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, đến nay là tròn mười lăm năm rồi.

    Emma đơ người mất vài giây. Không phải cô không nhớ ngày đó là ngày nào, chỉ là cô không thể ngờ anh Draken lại để ý chuyện đó. Vậy là đã mười lăm năm rồi. Tình cảm cô dành cho anh cũng được mười lăm năm rồi. Anh và cô đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Chỉ có tình cảm này là không hề đổi khác, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Vẫn là tình yêu cô dành cho anh, mong mỏi về một ngày nhận được hồi đáp. Emma im lặng, không nói thêm bất cứ lời nào. Một phần vì cô không biết phải nói gì, một phần vì thấy trong đôi mắt ấy như có điều muốn nói

- Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên và cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn, những lúc khó khăn hay cả những khi gặp phải nguy hiểm. Cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh anh, Emma.

    Đôi mắt anh ánh lên tia hạnh phúc, ánh nhìn xa xăm về tương lai của cả hai. Anh vui khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc anh được ở cạnh cô, được nắm tay và cùng cô đi hết một đời người. Anh yêu cô và muốn bảo vệ cô suốt đời. Giờ đây Draken không còn như trước, không còn cái thời trẻ, bồng bột khi chỉ nghĩ tới đánh đấm và đua xe. Anh của hiện tại có công ăn việc làm ổn định, đủ trưởng thành để xây nên mái ấm cho cả hai, đủ tự tin để bảo vệ cô và bảo vệ hạnh phúc nhỏ bé ấy. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày cả hai đủ chín chắn và anh có can đảm để nói ra lời đó. Lời cầu hôn với người con gái anh thầm yêu suốt bấy lâu. Draken quay người, đứng đối diện Emma. Bàn tay anh nắm lấy tay cô mà đặt nụ hôn nhẹ lên đó:

- Anh yêu em. Sano Emma, em có đồng ý làm vợ anh không?

    Mười lăm năm qua, Emma đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ, chở che và bảo vệ người cô yêu quý. Nhưng chỉ lần này thôi. Hãy để cô yếu đuối thêm một lần nữa. Hãy để những dòng lệ nơi khóe mi cô rơi thêm lần cuối. Những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày này, cái ngày mà cô nhận lại hồi âm từ người con trai ấy - người con trai cô yêu suốt bao năm. Emma mỉm cười ngay cả khi đang khóc:

- Vâng. Em đồng ý, anh Ken.

*

Mùa hạ năm đó, em gặp anh

Mùa hạ năm nay, em là của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro