[18]: Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lạch... cạch *

    Cơn gió thoảng qua khiến những tấm ema trao trên giá khẽ va đập. Nó làm rung động cánh hoa mềm mại trên mái tóc và đung đưa vạt tay áo của thiếu nữ đứng kế bên. Mái tóc vàng óng ả  búi gọn lại cùng đóa mẫu đơn được cài cẩn thận. Bộ phục furisode với họa tiết là những cánh hoa mềm mại càng làm tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, kiều diễm của người con gái này. Cô chăm chú nhìn những tấm thẻ được bày bán ở gian hàng gần đó. Sự hiếu kì hiện rõ trong đôi ngươi màu ngọc nổi bật trên gương mặt trái xoạn. Cánh môi anh đào hết mím lại mở hờ theo từng nhịp thở đều đều của cô gái. Đứng giữa quang cảnh linh thiêng của ngôi chùa ấy, cô hệt như một nữ thần giáng thế ngay trong đêm giao thừa

- Draken! Chúng ta cùng viết nhé!

    Thanh âm tựa tiếng ngọc vỡ cất lên kéo anh về thực tại. Ban nãy, trong lúc Emma mải lựa thẻ, anh đã ngắm nhìn cô chẳng biết bao lâu rồi. Nếu có Mikey hoặc Mitsuya ở đây thể nào cũng bị chọc là tên cuồng bạn gái mất! Điên thật mà!

- Cứ viết những gì em muốn, anh sẽ treo nó lên!

    Draken bước tới phía sau cô người yêu, tựa lên đầu cô rồi buông lời đùa cợt:

- Dù sao ở vị trí càng cao, càng dễ chạm tới các vị thần mà.

    Emma phồng má, mày liễu khẽ chau lại, hất mặt sang hướng khác tỏ vẻ hờn dỗi. Ý anh là sao chứ? Rõ ràng là chê cô thấp quá đây mà! Draken lúc nào cũng thế, toàn lôi chiều cao ra để chọc thôi. Không thèm đếm xỉa tới tên đàn ông nào đó, cô gái nhỏ nắt nót viết từng dòng nguyện ước trên tấm thẻ của mình

- Hừ!! Mặc anh!

*

    Tiếng chuông vang lên hòa cùng không khí thiêng liêng nơi sân chùa. Lễ Joya no Kane hay còn gọi là " Lễ gieo chuông", đây là nghi lễ truyền thống của chốn này vào mỗi đêm giao thừa. Các vị thiền sư sẽ đánh cả thảy là 108 tiếng chuông và khi tiếng thứ 108 vang lên cũng là lúc kết thúc năm cũ, bước sang năm mới.Nơi cổng vào giờ đây đông hơn trước. Mọi người đều muốn đến đây đón chào năm mới tại chốn linh thiêng này. Có người tạt qua các gian hàng bán những tấm bùa hoặc thẻ ước, có người đã xếp hàng sẵn để thực hiện lễ chùa ngay sau khi tiếng chuông cuối cất lên. Emma đứng gọn ở một góc gần đó, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, vừa cảm nhận âm vang của tiếng chuông chùa. Cô thích cảm giác này, cảm giác được ở bên anh rồi cùng anh bước  sang năm mới. Nó là một cái gì đó yên bình, thiêng liêng nhưng cũng háo hứa, rộn rã vô cùng. Mỗi năm trôi qua như đánh dấu những mốc thời gian quan trọng khi hai người ở bên nhau, những kỉ niệm thời trẻ cũng dần khép lại và mở ra tương lai tươi sáng cho cả hai. Con đường phía trước còn rất nhiều thứ đang đón đợi. Có thể là niềm vui, nỗi buồn hay cả những biến cố, thăng trầm của cuộc sống. Nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi vì dù hiện tại  hay tương lai, cả hai đều có nhau

- Đang nghĩ gì à?

- Không hẳn! Em chỉ thấy hạnh phúc thôi_ Cô ngửa mặt lên nhìn những tán cây xào xạc che khuất bầu trời đen kịt. Nơi đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc lại như có cái gì lo lắng khi nghĩ về tương lai. Con gái mà! Ai chẳng có những dòng cảm xúc rối bời xen lẫn, nó xáo trộn trong tâm trí rồi lại khiến con người ta mang nỗi lo âu.

- Hạnh phúc?_ Anh tiến tới, nắm lấy tay cô rồi cùng nhìn về hướng người con gái ấy đang dõi theo. Dẫu muốn biết cô đang nghĩ gì nhưng anh sẽ không hỏi cặn kẽ, Draken muốn người mình yêu thoải mái và nói ra tâm sự khi cô thực sự sẵn sàng.

- Ừm. Hạnh phúc vì được ở bên anh đấy! Thời gian vừa qua, có không ít chuyện xảy ra nhưng em vui vì được ở bên anh, được cùng anh tạo nên những kỉ niệm đẹp rồi cùng anh đón giao thừa như lúc này. À! Em còn hạnh phúc vì được thấy mọi người sống cuộc đời họ muốn nữa. Takemicchi và Hina sắp kết hôn, Mitsuya cũng thành công trong sự nghiệp của mình nữa, Hakai và chị Yuzu cũng có bước tiến lớn trong công việc. Và còn rất nhiều người trong Touman nữa. Họ đều thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.

- Và đặc biệt là ba ông anh trai của em. Anh Shin thì kiếm được công việc ổn định bên nước ngoài nhờ sự giúp đỡ của bạn anh ấy.  Anh Izana cũng đang sống tốt. Cũng 5 năm rồi nhỉ! Kể từ sau chuyện của anh Izana ấy. Thật tốt khi mọi người đều bình an và anh ấy có thể sống vui vẻ với người anh yêu quý. Mikey cũng biết suy nghĩ hơn, mặc dù ảnh còn khá trẻ con nhưng ít nhất cũng tự biết lo cho bản thân mình. Hồi ấy, em đã lo cho anh ấy lắm nhưng có vẻ giờ đây mọi chuyện đều ổn rồi ha!

    Nắm chặt bàn tay của người con gái bên cạnh, anh muốn mặc kệ cho Emma tự giãi bày lòng mình. Đây là lần đầu cô nói ra suy nghĩ của mình nhiều đến thế và có lẽ cô đã chôn giấu những cảm xúc ấy một khoảng thời gian dài rồi

- Mọi chuyện cứ tốt đẹp như thế lại khiến em có chút lo. Liệu rằng có phải tương lai sẽ có thêm một trận giông tố nào đó kéo theo mọi người không nhỉ?

- Sóng gió đều qua rồi, đừng lo nghĩ nhiều nữa! Em phải sống tốt thì mọi người mới vui được._ Draken kéo tay Emma, xoay người cô đứng đối diện với mình rồi ôm chặt vào lòng. Anh nhéo nhẹ bên má mềm của cô nàng ấy. Cô gái ngốc này đúng là toàn lo chuyện không đâu thôi.

- Hehee... Mà này Draken! Anh có nghĩ những gì em viết trong tấm thẻ sẽ thành sự thật không?

- Đương nhiên! Vì anh sẽ là người thực hiện điều ước đó cho em.

    Vén tóc mái người con gái mình đang ôm trong lòng, Draken cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Để an ủi, cũng là để nói cho Emma biết rằng dù mọi chuyện có ra sao thì anh vẫn luôn ở bên cô.

*Coonggg.... Coonggg*

_____________________________________________________________

cre pic trên: manga chap 110

cre pic này: me=)))

Mặc dù ở Nhật người ta đón giao thừa theo lịch dương nhưng tại hôm đó tôy  sốt lên sốt xuống sau khi đi tiêm về nên không viết được. Sorry mấy cậu nha:">

Năm mới, tui muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả độc giả. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và hoàn thành được mong ước của mình nhé! Nhân đây xin chân thành cảm ơn mọi người đã đón đọc bộ truyện này của tui. Có được sự ủng hộ này là niềm vui lớn nhất của tui đó. Yêu các cậu<33

Còn giờ thì

*

*

*

*

*





CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro