chap 2: chị em nhà Kinomoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"hai đứa trẻ này là ai vậy?"

...

Uyên như lạc vào khoản không tối mịt cô không biết bây giờ mình đang ở đâu và mình nên làm gì ,cô chỉ nhớ được cô đang đi sang đường thì có một chiếc xe tải lao thẳng đến cô, rồi cô ngất đi...

Được một lúc thì cô nghe thấy Thảo đang gọi tên mình rồi chẳng nghe được gì nữa

Đúng lúc này bên tai cô văng vẳng hai tiếng "chị hai " nó cứ liên tục gọi như thế và rồi mở mắt

Uyên thấy bên cạnh mình có một cô bé tầm 13- 14 tuổi đang không ngừng gọi cô dậy

-" thiệt tình ,tối học đến khuya mới ngủ sáng em gọi mãi mới chịu dậy." cô bé càu nhàu nói

-"Chị nhanh lên đi, xuống ăn sáng rồi đi học đấy".

Uyên khá hoang mang không hiểu gì thì cơ thể cô cứ theo một phản xạ nào đó lấy cặp kính trên bàn và đi xuống lầu. Đến lúc đi xuống lầu thì cô càng hoang mang hơn, rõ ràng đây ko phải nhà mình cũng như nhà ở quê của mình

Cũng chẳng phải nhà họ hàng nào cả

Cách bày trí và cấu trúc căn nhà này cũng rất lạ

Cứ như là ở bên Nhật vậy...

Bỗng có tiếng nói phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ

-"chị dậy rồi à, xuống ăn sáng đi" câu nói truyền ra từ trong bếp

một cậu bé...

-" nè shuki phần của chị đâu " cô bé vừa nãy gọi Uyên dậy đang ngồi trên bàn ăn hỏi.

-"trong bếp ấy chị tự vào lấy đi em chỉ có 2 tay thôi" cậu bé đặt 2 đĩa sandwich xuống bàn rồi trả lời

-"ích kỷ"

-" kệ chị"

-"..."

Và thế kết thúc cuộc trò chuyện  của 2 chị em

Uyên ngồi vào bàn miệng đang nhai miếng bánh mì và bắt đầu suy nghĩ

Tại sao cô lại ở đây?

Và đây là nơi nào?

Cả hai đứa nhóc này nữa, rốt cuộc chúng là ai?

Dù đúng là cô có em thật nhưng cô chưa bao giờ gặp hai đứa kia cả. Mà tại sao chúng lại gọi cô là chị hai?

Kì lạ thật?

...

Uyên ngước nhìn lên và thấy được tấm lịch phía đối diện

-" ngày ...6 tháng... 4 /....2.0.0.4-" cô thì thầm đọc

-" GÌ! 2004 Á!!!!" 

RẦM!!

Một tiếng động lớn phát ra làm cho 2 đứa em ngồi đối diện giật cả mình

Đó là tiếng ghế bị ngã và tiếng đập bàn của của Uyên

-" Chị hai ......chị ..không sao chứ" cô bé ngồi đối diện lo lắng hỏi .

Uyên như được trở về với hiện thực nói với cô bé một câu "không sao" rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Cô bé cùng với cậu bé ngồi cạnh nhìn nhau hỏi

-"Chị hai bị sao vậy shuki?"

-"em không biết" cậu bé bâng quơ trả lời rồi ăn hết miếng bánh mì đang ăn dở của mình.

Quay lại phần của Uyên thì cô đang thấy sốc bản thân mình ở trước gương vì cơ thể này không phải của cô

Mái tóc đen suông dày, dài còn có mái ngố nữa, mắt thì cận, đã vậy còn có quần thâm da mặt khá khô nhưng lại rất trắng tay chân cũng vậy nếu chăm sóc tốt chắc chắn sẽ rất đẹp và dường như cô cũng nhận ra mình đang nói tiếng nước ngoài và đó là tiếng Nhật chứ không phải tiếng mẹ đẻ của cô

Cũng có thể giải thích cho lý do cô có thể hiểu được hai đứa kia nói gì  mặc dù cô chưa học qua tiếng Nhật bao giờ

Uyên gục mặt xuống, trầm ngâm nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Cô đang trên đường về thì có một chiếc xe bán tải lớn chạy với tốc độ cao chạy ngay trước mặt ánh sáng từ đèn làm cô chẳng nhìn thấy gì cả và cô mất ý thức, cô  nghe được giọng của Thảo nhưng được một lục thì chẳng nghe được gì nữa, cũng chẳng nhớ được gì

Có lẽ, cô đã chết vào lúc đó rồi...

Nghe đau lòng quá

Còn vó rất nhiều điều cô còn muốn làm kia mà...

Nhưng bây giờ cô được cho một cuộc sống mới đây chăng, quá kì lạ

Uyên không nghĩ mình đang nằm mơ đâu

-"Không nghĩ chuyện như này sẽ xảy ra với mình đấy!" Miệng Uyên cong lên một đường, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có mấy phần vui vẻ

Bỗng có một luồng kí ức xoẹt qua trong đầu cô.

• Kinomoto Aoko, một cô gái 16 tuổi, cha mẹ là doanh nhân đang làm việc ở nước ngoài.

Hai đứa em ngoài kia là em nuôi của Aoko được cha mẹ đem về từ 6 năm trước

Aoko là con ruột

Hai đứa là song sinh

Bé gái là chị tên là Kinomoto Shoco và cậu bé kia là Kinomoto Shuki.

Là con nuôi nhưng Aoko rất thương em và cả hai cũng rất quý người chị này cũng gọi cô là chị Hai.

Aoko là học sinh giỏi toàn diện nhưng cũng là mọt sách và thường bị các bạn ăn hiếp bắt làm sai vặt •

-"mọt sách sao" Uyên ngán ngẫm

-"trời ạ ông làm ơn đã cho con cuộc sống mới rồi thì hãy để con làm một con người bình thường hơn đi" uyên có chút buồn phiền, vì trong cơ thể này rất thiếu chất dinh dưỡng, việc đứng lên của cô rất mệt mỏi

-" Chị hai ơi, nhanh thay đồ đi học kìa" Shuki gọi cô từ bên kia cánh cửa

-" chị biết rồi" Uyên mở cửa ra trả lời và đi lên lầu thay đồ.

Khi cô vừa thấy bộ đồ ngủ ra thì bàng hoàng phát hiện ở bắp tay, lưng, vai đều có vết bầm tím, sẹo và vết xước. Đôi màu nhăn lại, cô biết đây là gì và cô ghét cay ghét đắng chúng

Khi nhận được kí ước Uyên cứ tưởng Aoko chỉ đona giản bị đi làm chân sai vặt. Nhưng việc cô nhìn thấy lại còn kinh khủng hơn

Và nó còn đang xảy ra với cơ thể này

Tạm gác lại một chút, uyên không muốn hai đứa em nhỏ của mình phải đợi lâu

-"Chúng ta đi thôi"

...

------------end------------

Uyên vẫn chưa biết mình xuyên truyện nhà mụi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro