chap 17: Quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, và nó sẽ rất tuyệt vời cho một buổi tập luyện.

-"shu-shu đá chân cao hơn nữa, Sho-sho tay của em phải nhanh và có nhiều lực hơn" Aoko đang kèm cặp cho Shuki và Shoco các động tác mới

Lúc đầu cô chỉ tính dạy cho hai đứa cách phòng thân đơn giản, nhưng khi thấy cả hai đều có năng khiếu về võ thuật nên cô quyết định dạy vào chuyên môn. Shuki có ưu thế về chiều cao cùng khả năng đá lực rất mạnh và nhanh, cách ra đòn cũng rất hiểm nên cô đã dạy cho thằng bé taekwondo và có vẻ như cô đã đúng khi học taekwondo thì cách đánh cũng như sự nhanh nhẹn trong việc né đòn và ra chiêu cũng đã tăng lên đáng kể

Shoco cũng không thua kém, tuy con bé không cao như Shuki nhưng con bé biết cách sử dụng lực phát ra từ nắm đấm, sự nhanh nhẹn trong việc né đòn và cách đánh thông minh thì chỉ hơn chứ không kém, Aoko cũng đã quyết định dạy cho Shoco bộ môn boxing để con bé có thể phát huy tài năng của mình

Nhưng không vì vậy mà cô bỏ lỡ các khuyết điểm của chúng. Đối với Shuki thì Aoko vẫn dạy cho cậu cách đánh bằng tay và những cú để hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng, nhưng đó cũng là cách để tạo nên khuyết điểm của cậu, đối với cậu thì đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất nhưng không nó chỉ sẽ chỉ thích hợp với những người yếu hơn thôi, còn đối với những có máu chiến thì cách đánh lâu dài mới là lựa chọn tốt nhất.

Đừng quên đây là Tokyo revengers, nơi những tên bất lương rất lộng hành, nơi những cuộc ẩu đả xảy ra thường xuyên, nơi mà ngoài kia có những kẻ mạnh hơn Aoko rất nhiều. Sẽ có người chết, người bị thương hay kẻ vào tù và bắt buộc cô phải ghi nhớ kĩ điều đó, nếu không một mai nào đó cô sẽ hối hận cho cho quyết định ngày hôm nay của mình.

Còn đối với Shoco, cô bé ngoài việc có chiều cao khiêm tốn ra thì nóng tánh cũng là một khuyết điểm khó sửa, nóng nổi trong những điều nhỏ nhặt và sự tức giận đều hiện ra rõ trên khuôn mặt làm mọi suy nghĩ và hành động đều bị đọc thấu, nó sẽ là cơ hội tốt cho những kẻ mưu mô dùng tay kẻ khác để xử lý những người kẻ ngáng đường nhưng không làm dơ tay mình. Cô cũng đã dạy cho Shoco cách đánh bằng chân để có thể đối phó với những kẻ to lớn và đồ sộ hơn, còn về vấn đề tính tình thì chắc phải để thời gian sửa đổi lại rồi. Hazzz

Aoko đều đã dạy cho Shoco và Shuki cách phản xạ không điều khiện dù nó không mạnh nhưng đối với những mạnh hơn thì đôi khi lại là ưu thế.

-"được rồi hôm nay tập tới đây thôi, các em mau ra nghĩ đi"

Cô hạ tấm bảo hộ xuống nói với Shoco và Shuki, giờ cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi do thời gian dài luyện tập

-"Shoco, Shuki mới luyện tập xong à, thế ra đấu với anh một trận đi" một chàng trai có thân hình không quá đô con từ từ tiến lại gần hai chị em

-"thôi đi Achima, hai đứa em của em mới tập xong còn rất mệt để lần khác đi" Aoko nói với chàng trai trước mặt đang tính đấu với hai đứa em của cô

-"hể thế thì tiếc quá, anh còn đang tính chỉ thêm cho Shoco vài chiêu đấm bốc đây này" chàng trai kia nói

Nhưng cô rất kiêu quyết từ chối, hai đứa em cô vừa mới tập luyện xong trong thời gian dài cả hai đều đã rất mệt rồi lưng, áo, tóc, mặt đều đã tắm hết mồ hôi, nếu như luyện tập trong tầng xuất cao lại lần nữa thì chắc chắn sẽ không thể như lúc đầu

Nghe cô nói thế thì chàng trai cũng chỉ cười cười gãi đầu rồi xoay đi. Trong phòng tập boxing này ngoài anh Nakashima hỗ trợ cô luyện tập cho Shoco và Shuki ra thì những người trong phòng tập cũng giúp đỡ cô rất nhiều, chủ yếu là họ thường hay rũ kèo solo với hai đứa và cô cũng không từ chối vì đó cũng là cách tốt nhất để gia tăng sức mạnh, sức bền và phản xạ không điều kiện.

Nhưng phải biết nương tay đúng chỗ, mạnh tay đúng lúc, tuy khắc khe sẽ giúp các em mạnh hơn nhưng nếu cô thấy sự hiếu chiến không biết dừng tay với hai em cô khi chúng đã gục thì cô không chắc rằng người đó còn ngày mai đâu...

-"chị hai, em với Shu-shu đi mua bánh nhé!" Shoco nắm lấy gốc áo của cô nói.

-"um, các em đi cẩn thận đó" cô gật đầu đồng ý

Cả hai nghe xong thì vui vẻ chạy ra ngoài.

-"hai đứa đó ghê thiệt, mới tập có một tháng mà đã đánh sắp đánh bại anh rồi" Nakashima đến chỗ Aoko, đưa cho cô chai nước rồi cảm thán nói

-"tất nhiên, là em của em mà!" Cô nhận lấy chai nước uống rồi cười một cách đầy tự hào

Nakashima chỉ im lặng, nhìn cô gái bên cạnh đang đắc ý mà thở dài 'đúng là chị nào em nấy mà, hazzz' :))))!
.

.

.
Shoco và Shuki đang tính đi mua taiyaki ở tiệm bánh hôm trước, vô tình ghé qua tiệm cafe mới mở vừa mới mở thì thấy một bóng dáng quen thuộc

-" Baji???"

Shuki là người phát hiện ra, chỉ tay vào phía người có mái tóc màu đen đang buộc gọn gàng và đeo một cặp kính nhìn trong rất chi là tri thức, ngồi đối diện với cậu là một cậu trai có mái tóc vàng. Hình như họ đang cặm cụi viết cái gì đó.

Shoco: ಠ_ಠ???? Sao nó nhìn ra dị?

----------------
Bên phía Baji:

Hôm nay cậu có hẹn với Chifuyu sẽ ra quán cà phê để làm bài tập.

Hỏi tại sao cậu siêng như zậy hả? Thì là do mẹ cậu bảo "điểm kiểm tra lần này mà không trên 50 thì đừng có mà về nhà" và thế là để không phải nằm dất da dất dưỡng ngoài đường thì cậu đành phải lôi đầu thằng bạn mới quen được mấy ngày trước ra quán cafe chỉ cậu làm bài

Chifuyu thì đang ở trong nhà lại bị lôi đầu đi giúp người khác làm bài tập, nhưng cậu không có một chút oán than mà còn tận tình giúp đỡ vì đó là Baji-san (chứ là thằng khác thì đã đấm vỡ mồm nó rồi :))) )

Cả hai đều đi ra quán cafe khá xa nơi họ ở, nghe nói quán này mới vừa mở nên cũng ít khách và để không phải bị ai "phiền" nên họ mới chọn chỗ này.

Nhưng cả hai nào ngờ, chỗ họ chọn lại gần nơi hai chị em Shoco và Shuki tập cơ chứ. Đen hôm nay thôi :))

-"thấy chưa em nói đúng mà, có sai đâu!"

Shuki bình thản chỉ tay vào Baji cho Shoco xem bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của hai người Baji và Chifuyu trước sự xuất hiện bất ngờ của mình

Còn Shoco thì cô bé đang nghệch mặc ra bất ngờ, ngạc nhiên, hoang mang sợ hãi đều hiện rõ trong đầu, Shuki nói hoàn toàn đúng cái người đeo kính trong tri thức kia là thằng bạn nối khố Mikey, Baji!!!!! (⑉⊙ȏ⊙)

O mai gót! Tin được khum giang hồ giả danh tri thức nè, chòi ơi lần đầu tiên thấy luôn ghê thiệt

Tới đây Shoco không giấu nổi sự cười, lúc đầu còn bịt miệng cười trong âm thầm nhưng lúc sau nhịn hết nổi mà gỡ tay cười bò ra đất người ngoài đi vào còn cứ tưởng con này mới ra trại (trại tâm thần ಠ◡ಠ) Shuki thì bình tĩnh hơn, giống như việc cậu đã biết trước chuyện này rồi. Chifuyu vẫn ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt- à không, là một người đứng, một người nằm mới phải. Baji thì mặt đã có vài đường gân mà nhìn cái con người đang cười lăn lộn dưới đất kia.

-"hai người làm gì ở đây vậy ?" Baji nói rồi cậu dùng mắt cá chết liếc xéo Shoco

-"bọn tôi đang đi mua bánh, trên đường đi ngang đây thì thấy cậu đấy" Shoco đứng dậy vịnh lấy vai Shuki để lấy lại hơi do cười quá nhiều

-"còn cậu đang làm gì ở vậy Baji?" Shuki hỏi

Câu hỏi đó làm cho Baji cứng miệng không biết phải trả lời như nào.

-"chúng tôi ra đây để làm bài tập cho bài kiểm tra sắp tới, hai cậu có lẽ là người quen của Baji-san nhỉ?"

Chifuyu thấy được sự khó xử của bạn mình nên đứng ra nói tiếp

Baji: anh em tốt ಥ‿ಥ!

-"xin chào tôi là Matsuno Chifuyu bạn của Baji-san" Câụ giới thiệu

-"tôi là Kinomoto Shuki" Shuki cũng giới thiệu lại, nãy giờ cậu mới để ý đến cậu bạn tóc vàng có đôi mắt xanh lục bảo kia

-"còn tôi là Shoco, nếu nói là bạn của thằng mắm này thì... cũng coi như là zậy đi. Rất vui khi được gặp Chifuyu" Shoco, cô bé hoạt bát giới thiệu bản thân nhưng vẫn không quên cà khịa Baji

-"mày nói ai là mắm vậy hả!???" Còn Baji nghe mình cũng bị lôi vào thì hoá giận quát lại.

-"à...ờ...rất vui khi được gặp" Chifuyu bị sự nhiệt tình của Shoco mà nhất thời không biết hành xử như nào

-"các cậu ra đây làm bài tập à, siêng ghê" Shoco tự nhiên nói rồi ngồi xuống cái ghế cạnh Baji 'ít ra thì tên này cũng chăm chỉ hơn tên chibi đó'
(T/g: em sẽ phải hối hận ಠ∀ಠ)

Shuki cũng biết thở dài may đó không phải là Mikey nếu không cậu lại phải vất vả nữa rồi. Shuki lịch sự hơn người chị tùy tiện của mình, cậu xin ngồi chiếc ghế cạnh Chifuyu và được Chifuyu đồng ý.

Chifuyu: hai người có thật sự là chị em không vậy? Tính cách khác xa quá ಠ_ಠ.

Shuki tinh ý thấy được khuất mắc của cậu nên nói.

-"chúng tôi là chị em ruột đó"

-"..."

-" mà các cậu làm bài gì mà suy nghĩ dữ thế Baji??"

Shoco chòm qua xem cuốn tập mà Baji đang chăm chú viết. Nói thật là khoảng cách của cậu và Shoco có chút gần, nên cậu có thể ngửi thấy được mùi thoang thoảng trên người Shoco, hình như cô bé mới đi đâu về mà áo lưng sau ướt đẫm nhưng không vì vậy mà lấn át đi mùi hương trên cơ thể, nó là một mùa dịu nhẹ của hoa hồng rất thơm và đẹp...

Đến đây thì tự nhiên cậu xoay mặt ra chỗ khác tay chống cầm che đi một bên má, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vành tai cậu có chút ửng hồng.

-"ý! Bài này đơn giản nè để tôi chỉ cho" nhưng Shoco mãi chăm chú vào cuốn tập nên nào biết. Và vụ việc đó cũng rơi vào tầm mắt của hai con người trước mặt

Shuki: chị hai à, em nghĩ ta sắp có anh, em rể đấy!!!

--------------- Một nơi nào đó -------------- -------------------------

-"ắc xùuuuuu!!!!"

-"hửm, em bị cảm rồi hả Aoko"

-" không phải đâu, chắc là có ai đó nhắc đến em thôi!"

-"mà không biết hai đứa đó đi mua bánh gì mà lâu thế!?"

-"chắc là bánh ngon quá nên ở lại ăn rồi cũng nên!" Nakashima

-"..."

------------------

Thế là Shoco trổ tài gia sư dạy học cho học trò Baji và cái kết...

1phút... 5phút... rồi 30phút

-"trời ơi là trời!!!!! Đã bảo cái này sai rồiiiiii mà sao mà mày cứ không hiểu vậy Baji????" Shoco gào théc, 30phút còng lưng giải duy nhất một bài toán vẫn chưa xong :))))

-"thì tại nó trắc rối quá làm gì!" Cậu cũng chả thua mà cãi lại

-"Đ*o, tao đã nói với mày lần thứ n rồi, chỉ cần cộng hai cái này lại rồi nhân cho hai thôi mà mày cũng không làm được là sao???? Đừng có mà bịa chuyện kiếm cớ che đi cái ngu dốt của mày"

30 phút rồi đó, 30phút giải duy nhất một bài đơn giản hơn cả easy, em giảng một lần có khi mấy đứa tiểu học nó còn hiểu nói chi đến cái thằng đầu toàn tóc mà chẳng có óc này.

Đầu nó chứa gì? Nấm à? Không. Đá? No no. Đất? Xúc phạm

Ôi thần linh ơi làm ơn hãy cứu rỗi đời con, hãy đưa con về với mái nhà quen thuộc nơi đó có chị hai và em trai con, nơi mà con sẽ không trào máu não, nhồi máu cơ tim với zới mấy tên ngu ngốc nàyyy!!!!!

Aaaaaaaaa..(╯°□°)╯︵ ┻━┻!!!!!

Nói rồi Shoco gục mặc xuống bàn cái mạnh trong sự bất lực tột cùng

Shuki bình thản ngồi xem, tay còn đang cầm ly nước hút rột rột. Chifuyu chỉ biết cười trừ, cậu hiểu được sự bất lực của Shoco ngay cả cậu còn không hiểu chính bản thân mình tại sao lại kiên nhẫn như vậy nữa mà?

-" nè, đừng có nằm ườn ra đó nữa, mau chỉ tao tiếp coi!" Baji lây lây người con gái bên cạnh đang gục xuống bàn

-"CÚT!!!"
-----------------

Ngồi được một lúc thì cả bốn quyết định về. Shoco và Shuki nhớ ra mình đang đi bánh mà đã đi mất một tiếng rồi chắc chị hai đang lo cho coi ಠ﹏ಠ.

Baji với Chifuyu thì căn hộ nơi họ ở cũng gần nhau nên đã về chung, đến giữa đường thì Chifuyu nói có việc riêng nên hai đứa tách nhau ra

Baji đi về một mình, còn cậu thì đi đến tiệm thú cưng để mua đồ ăn cho mèo rồi quẹo sang một con hẻm nhỏ khá sạch sẽ. Đi được đoạn ngắn thì đến một khu đất trống, cậu bất ngờ khi thấy hình ảnh của một người con gái có mái tóc đen suông dài đang vuốt ve một bé mèo cam và xung quanh là những bé mèo khác đang bu lại đợi cô vuốt ve.

-"cô là ai?" Cậu lên tiếng

Tiếng động làm cho cô gái ấy chú ý đến buông đôi tay đang vuốt ve bộ lông mềm mượt kia đứng dậy xoay qua phía cậu.

-" chị chỉ là một người đi đường nghe thấy tiếng mèo kêu nên tò mò ghé vào đây thôi, có lẽ đã làm phiền em nhỉ?" Cô gái đó điềm đạm nói

-"không hẳn" Chifuyu lạnh lùng đáp

Cậu đi lại gần lấy mấy hộp đồ ăn mua khi nãy ra rồi để vào một cái đĩa bằng giấy, mấy con mèo thấy đồ ăn thì liền chạy qua phía cậu, cô cũng đi lại xem. Được mấy phút thì chúng ăn xong, chúng vây quanh Chifuyu cọ vào chân cậu làm nũng, cậu cũng rất vui vẻ ngồi xuống rồi vuốt ve bộ lông mềm mượt của từng 'hoàng thượng'

-"chúng có vẻ rất thích em" cô gái đó nói

Cậu nghe được thì nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ, thích sao? Cậu cũng rất thích những chú mèo này, không biết vì sao nhưng có lẽ là do nhà cậu có nuôi một con mèo chăng?

Cô nhìn theo nụ cười đó, nó rất đẹp nhưng lại mang theo một nỗi buồn trầm lắng khó tả

-"chị tên Aoko năm nay 16 tuổi chị có thể cho biết tên của em không, cậu bé tốt bụng" Aoko nói rồi cười, một nụ cười nhẹ nhàng như hòa hợp với ánh nắng chiều nay, đôi mắt đen láy được các tia nắng chiếu qua rực rỡ lại lạ thường.

Cậu ngay ngốc trước nụ cười ấy, nó không giống nắng cũng chẳng giống hoa, nó chỉ đơn giản là nụ cười xã giao thôi nhưng lại cho cậu một cảm giác rất ấm áp và an toàn

-"em tên Matsuno Chifuyu, rất vui khi được gặp chị Aoko-chan" cậu nói

'Chifuyu sao? Mới đó mà đã gặp được một người có chủ chốt rồi!!' Aoko nghĩ

-"vậy chị gọi em là Chifuyu nhé" cô cười rồi nói với cậu. Cậu cũng gật đầu đồng ý vì đây không phải lần đầu tiên có người gọi tên cậu trong lần đầu gặp mặt

-"chắc chị phải về rồi" Aoko nhìn vào chiếc đồng hồ đeo bên tay nói

"Meow~"

Một chiếc mèo đen khi thấy cô sắp đi thì đến quấn quanh chân cô dường như không muốn cho cô đi

-"Peke J ??" Chifuyu bất ngờ khi thấy chú mèo nhà mình lần đầu thân thiết với một người lạ đến thế

Aoko chỉ cúi xuống ôm chiếc mèo đen kia lên vuốt bộ lông đen mượt của nó rồi đi đến chỗ của Chifuyu đặt chiếc mèo đó xuống lòng cậu

-"gặp lại lần sau nhé Chifuyu" cô nói xong thì xoay đi mất, để cậu ở lại cùng với mấy chú mèo

-"chị ấy kì lạ thật nhỉ, Peke J!?" Chifuyu nhìn xuống, hỏi con mèo đen lười đang nằm trong lòng cậu

"Meow~" Peke J lười biếng kêu

-------------

Aoko vừa bước ra khỏi con hẻm kia, đi được mấy bước thì nghe tiếng gọi

-"Chị Hai!!!"

-"Sho-sho, shu-shu!?"

Là Shoco và Shuki đang đi trên đường về phòng tập thì bắt gặp Aoko

-"hai đứa đi đâu mà giờ này mới về thế?" Aoko lên tiếng trách móc

Hai đứa chỉ cười nói là 'trên đường đi mua bánh thì gặp được Baji và bạn cậu ta nên có ghé qua quán cafe ngồi nói chuyện, vì cuộc nói chuyện vui quá nên quên mất thời gian'

Cô thở dài, không biết từ khi nào mà mấy đứa em của cô lại trở nên ham chơi như vậy cơ chứ. Không biết tại ai đây? Haizzzz

Mikey: ắc xùuuuuu!!!!?

-" được rồi, mau về nhà thôi trời cũng gần tối rồi!" Aoko xoa đầu Shoco và Shuki nói

-"Dạ!" Cả hai đồng thanh

---------------

Buổi tối hôm đó...

-"làm gì mà chăm chú vậy Keisuke" Aoko bưng ra cho Baji ly nước rồi hỏi, từ lúc đến nhà cô thì thằng bé luôn cặm cụi lấy tập ra làm bài mặc kệ cho sự đời kia có ồn ào đến cỡ nào, cô nhìn thì cũng thấy bất ngờ vì hôm nay nó chăm chỉ lạ thường nên cũng đi lại hỏi han xem đầu có trúng đâu không ಠ◡ಠ

-"chị à giúp em đi! Nếu bài kiểm tra lần này em không trên 5 thì ngày mai chị sẽ thấy em ngủ ngoài đường đó" Baji mệt rồi, sáng giờ giải một bài toán mà vẫn chưa xong, mai mà đi kiểm tra có nước ăn giấy với bút. Cậu đang suy nghĩ không biết có nên giống Mikey mà dọn qua nhà Aoko ở luôn không đây:)))!!!

Nghe Baji nói thế thì cô cũng biết được phần nào câu chuyện, cô thở dài rồi nhìn qua cuốn tập mà cậu đang viết

-"thay vì lấy hai cái cộng lại nhân hai sao em không thử lấy hai nhân cho các số trong ngoặc xem sao, rồi lấy hai kết quả đó cộng lại"

Cô chỉ vào đề bài rồi nói cho Baji một cách giải khác, tuy nó khá rườm rà nhưng có lẽ là cậu đã hiểu nên cặm cụi viết, khoảng một phút sau thì cậu đưa cho Aoko để kiểm tra kết quả.

Nhìn nó giống như một cuộc phỏng vấn vậy, trong đó Aoko là người phỏng vấn và Baji là người đi phỏng vấn. Không khí khá căn thẳng, Baji nhìn cử chỉ của Aoko mà đổ cả mồ hôi

Cô buông cuốn tập xuống rồi thở dài...

Baji: thôi, có lẽ lần này chuyển hộ khẩu qua đây sống là vừa ಠ_ʖಠ

Cô đẩy cuốn tập về phía của Baji với gương mặt không cảm xúc nói

-"em làm đúng rồi đấy!"

-"dạ!... Hả? Gì cơ?" Cậu ngơ ngác hỏi lại

-"chị bảo là em làm đúng rồi!" Cô chống cầm rồi điềm đạm nói. Lúc đầu cô thấy cậu căng thẳng nhìn dễ thương lắm nên muốn chọc cậu một chút thôi, mà không ngờ lại dễ thương đến vậy (◕ ω ◡)

-"được rồi, còn bài nào không biết nữa thì đem ra đây chị chỉ cho, để mai còn làm được bài kiểm tra không thôi là phải ở ngoài đường đấy!" Aoko nói

Baji thì ngạc nhiên nhưng rồi chuyển sang ánh mắt long lanh nhìn cô

Baji: em gọi chị là tiên nữ được không hay Đức Phật à không phải là thần tiên giáng trần mới đúng

Aoko: không cần đâu em ಠ◡ಠ

Và thế là Aoko trở thành gia sư thứ hai của Baji, cô chỉ cho cậu những bài tập rồi dạy lại cho cậu các công thức, nó khá khó khăn trong việc dạy hết lại công thức trong một đêm nhưng cũng may Baji cũng rất chịu khó nên mọi việc cũng rất thuận lợi.

Còn về phần cậu hiểu nhưng cậu làm được đề hay không thì cái đó phải để cho cậu tự giải quyết rồi, cô chỉ đang tiếp cho cậu những kiến thức đã mất thôi. ಠ◡ಠ

----------còn tiếp----------

Nó còn nữa các cô ạ, nếu toi viết tiếp thì chắc chắn nó sẽ rất dài và rất ngán nên toi đã cắt ra và sẽ sớm đăng trong tối nay luôn

Nếu không thì là sáng mai tại nó dài quá ಥ‿ಥ

Không hiểu sao luôn, ý tưởng ngắn thôi mà sao viết ra nội dung dài thế khum biết ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro