Baji - Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuno Haruko, 14 tuổi chính là tôi. Tôi có một người anh trai sinh đôi tên Matsuno Chifuyu. Chúng tôi chỉ là một cặp anh em vô cùng bình thường. Anh trai tôi rất yêu thương và quan tâm tôi. Cũng rất cưng chiều tôi nhưng tôi cũng không vì vậy mà sinh hư. Tôi tự hào nhận mình là một đứa trẻ ngoan.

Phải, chúng tôi là như vậy, cho đến khi một thằng ấy ơ nào đó bỗng xuất hiện xen giữa chúng tôi. Thằng ất ở đó đã chiếm chọn sự quan tâm của anh tôi. Khi ở cạnh gã anh tôi như một chú cún con ngoan ngoãn và vâng lời hết mực.

Tôi thấy ghen tị, anh trai tôi chưa bao giờ bày bộ mặt đó khi ở cạnh tôi.

Lần đầu tôi gặp gã là khi anh tôi mời gã đến nhà sau khi đi đánh nhau. Mái tóc đen dài, mượt. Tôi dám cá sẽ có rất nhiều cô gái ghen với mái tóc này nhưng là ai chứ không phải tôi. Bởi tôi cũng biết chăm sóc tóc chu đáo lắm nên nó cũng rất mượt và bồng bềnh nữa. Gã đã khen mái tóc của anh tôi và tôi chắc chắn gã cũng sẽ nói thế với mái tóc của tôi thôi. Tôi là người chăm tóc của ảnh mà, tự hào lắm đó.

Gã có răng nanh chúng làm gã trông đẹp hơn, một vẻ đẹp hoang dã. Nó làm tôi liên tưởng đến sói. Một loài vật sống theo bầy đàn, có vẻ đẹp sắc xảo và luôn đề cao sự an toàn của các thành viên trong đàn.

Tôi mong gã cũng vậy.

Chifuyu càng ngày càng thay đổi từ khi qua lại với gã. Anh không vuốt mái tóc của mình nữa sau một lần được gã khen là đẹp hơn. Hồi đấy tôi khuyên mãi mà ảnh không chịu bỏ đâu. Tôi thậm chí đã rất nhiều lần lén vứt lọ keo rồi mà vẫn không chịu bỏ. Tôi dỗi lắm. Bởi Chifuyu không thèm để tâm đến lời nói của tôi, mà gã nói thì nghe răm rắp. Nhưng gã thậm chí chỉ khen thôi đó chưa có nói đâu.

Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ ghét gã đến hết cuộc đời mình. Cơ mà cuộc đời không bao giờ như mơ cả. Trong một lần đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi. Tôi đã bị một nhóm bất lương bao vây dụ dỗ. Tuy là con gái nhưng tôi cũng biết đánh nhau đấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi đánh nhau với anh mình để thư giãn. Nhưng hôm ấy tôi chỉ vừa đỡ một chút sau cơn sốt nên không có mấy sức. Chỉ hạ bốn, năm tên đã khiến tôi thở không ra hơi rồi.

Tưởng rằng sẽ bị chúng nó sử đẹp thì bỗng có bóng người lao vào tẩn cho chúng thừa sống thiếu chết. Đến lúc lũ đó nằm ôm đất hết cùng lúc tôi ổn định lại được. Lúc ấy mới nhận ra người vừa cứu mình là gã - Baji Keisuke.

Gã đưa tôi về tận nhà và từ đấy cái nhìn của tôi về gã đã thay đổi.

Không phải thay đổi như anh tôi. Chỉ đơn giản là không cọc cằn nữa và cùng anh mình giảng bài cho gã hay là khi họ đi đánh nhau về thay vì để chỉ đưa hộp cứu thương tôi sẽ giúp gã sơ cứu,...

"Dạo này em tốt với Baji-san thế?" Chifuyu lấy lạ trước sự thay đổi của tôi.

"Em không nên như vậy với ân nhân của mình sao? Anh không cần lo em không cướp của anh đâu"

Mặt anh ấy đỏ bừng lên và lắp bắp phủ nhận một cái gì đó.

Các bạn thấy đấy anh tôi thay đổi rất nhiều vì gã. Đầu tiên là do sự ngưỡng mộ, bây giờ là vì đem lòng yêu. Tôi đã nhìn ra nó từ rất lâu rồi. Hẳn nhiều người cũng nhận ra nó nhưng gã có nhận ra không thì tôi không chắc. Bởi gã chả thay đổi gì cả hoặc gã đã giấu nó. Tôi không biết nữa, nếu nhận ra gã nên phản ứng gì đó chứ.

Vì ở cùng chung cư nên anh tôi rất hay mời gã qua nhà chơi. Và mẹ gã hay đi làm ca đêm nên gã cũng hay ở lại dùng bữa trước khi trở về. Hôm nay chung tôi đặc biệt lười biếng bởi chiều nay khi  trên đường về ba người chúng tôi gặp phải một nhóm bắt cóc trẻ em. Phải bạn không nhầm đâu, là bắt cóc trẻ em chứ không phải bất lương.

Chúng giả vờ hỏi đường anh tôi, trong khi anh ấy đang chăm chú chỉ đường thì ba tên khác trên xe lao xuống tóm anh ấy lên. Toàn bộ cảnh ấy đều đập vào mắt tôi và gã. Hai người chúng tôi tức điên lên không nghĩ ngợi nhiều mà lao vào giải cứu "người đẹp".

Ba đứa học sinh trung học lao vào đánh nhau với sáu thằng trung niên. Bạn nghĩ ai sẽ thắng? Bạn đúng rồi đấy. Chiến thắng đương nhiên thuộc về đội trưởng nhất phiên đội, phó đội trưởng nhất phiên đội của Toman và thiếu nữ chuyên gia tham gia vào những trận đánh của bọn bất lương rồi

Bọn chúng bị chúng tôi đánh đến không nhận diện được khuôn mặt. Sử lí xong xuôi cũng tối mất rồi. Và để làm cho thêm kịch tính tôi đã rủ rê hai người còn lại thiêu sống con xe chúng. Trong trời tối lạnh lẽo có một "đốm" lửa phập phồng chiếu sáng cả một con đường. Một cảnh tượng hùng vĩ - một người đi ngang qua sau khi ba người rời khỏi cho hay.

Chính vì những sự kiện trên nên chúng tôi quyết định ăn nhanh bằng mấy gói mì. Là một người thương em và không nỡ để người thương làm Chifuyu đã nhận trách nhiệm chế biến những con mì gói nhạt nhẽo kia.

Trong lúc Chifuyu nấu ở dưới bếp tôi và gã thì ngồi trong phòng anh, mỗi người một góc. Gã nằm dưới sàn chơi đùa với con mèo Peke J, tôi thì ngồi trên giường đọc truyện.

"Nè Baji-san, tôi hỏi ông câu này được không?" mắt vẫn không rời cuốn truyện.

"Nhóc muốn hỏi gì?" quay sang.

"Ông có thích Chifuyu nhà tôi không?" không thèm liếc lấy một cái.

"H-hả!? Úi" gã làm rời con mèo đang giơ trên cao vào mặt.

"Hử?" tôi ngước nhìn thì thấy khuôn mặt gã hơi phiếm hồng nhẹ. Có phản ứng.

"Trả lời đi" tôi hối thúc gã khi thấy gã có dấu hiệu tránh né.

"Ừm thì... Mà khoan sao ta phải nói cho nhóc biết nhỉ?"

"Không muốn nói? Tôi không khiến ông lỗ đâu ngược lại tôi sẽ cho ông biết người anh ấy thích là ai"

Gã im lặng trông có vẻ là đang suy ngẫm và rất nghiêm túc?

Để nhanh chóng thêm chút nên tôi đã thêm tí dầu vào lửa.

"Không muốn thì thôi"

Thấy tôi nói vậy gã luống cuống nói không phải. Rồi hít tí khí lạnh trong phòng chắc để lấy ít dũng khí.

"Có thích"

"Hử?"

"Gì?" Baji.

Tôi nhìn chằm chằm gã bởi câu trả lời của gã chưa đầy đủ như tôi mong muốn. Và có vẻ gã nhận ra điều đó. Gã gãi đầu vài cái trước khi cất giọng.

"Tch, được rồi. Tao - Baji Keisuke có thích Matsuno Chifuyu. Được chưa?"

Gật đầu.

"Thế giờ người Chifuyu thích là ai"

Tôi không đáp lại lời gã bởi sẽ có người khác thay tôi trả lời. Tôi đi lại đứng trước cửa phòng trong sự khó hiểu của gã. Mở cánh của ra. Bất ngờ chưa Chifuyu đã đứng đó từ bao giờ với khay mì của cả ba. Baji ngỡ ngàng khi thấy anh ấy.

Tôi lại gần bê bát mì và cốc nước của mình lên rồi rời đi, không quên buông cho Chifuyu một câu nhờ vả.

"Em về phòng đây. Trả lời hộ em câu hỏi với nhá"

Chả biết hai người họ nói cái gì với nhau nhưng đến tận khi tôi ăn xong bát mì và rửa nó sạch sẽ thì hai cái con người kia vẫn đang ở trong phòng. Có vẻ trật vật nhỉ?

Bạn đang hỏi tôi tại sao biết Chifuyu đứng ở sau cửa á? Để tôi giải thích cho bạn. Đơn giản thôi, trực giác. Phải, là trực giác. Tôi biết mà nghe thật phi lí nhỉ? Nhưng đó là sự thật chả biết có phải là do chúng tôi là anh em sinh đôi hay không nhưng tôi luôn có thể cảm nhận rõ là anh ấy đang ở đâu. Nó hơi vô dụng phải không? Cơ mà hồi nhỏ nó khá có tác dụng với tôi khi chúng tôi chơi trốn tìm. Anh ấy luôn bị tôi tìm thấy trong khi mấy đứa bạn thì không thể. Ảnh trốn kĩ quá mà nên hồi đó tôi có biệt danh là "Máy dò tìm Chifuyu". Nếu bạn không thể tìm thấy Chifuyu hãy tìm đến tôi - Haruko, tôi sẽ cho bạn biết nơi anh ấy đang có mặt.

Sáng hôm sau khi thức dậy tôi vẫn thấy đôi giày của gã ở đây. Chứng tỏ hôm qua gã đã qua đêm lại nhà tôi. Chà, có vẻ chuyện của hai người bọn họ khó giải quyết à ngen. Tôi lo đấy.

Nhưng người ta nói rồi trời đánh tránh miếng ăn. Lo gì thì lo chứ vẫn phải kiếm gì bỏ bụng đã. Đang đứng nấu thì tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa chắc là anh tôi. Đúng là anh ấy và cả Baji nữa.

Hai người đi ra với tư thế như sau: Chifuyu đứng trước Baji đứng sau lưng tay gã ôm lấy eo anh tôi, cằm gã cũng đặt trên vai anh ấy. Rồi dắt nhau vào nhà tắm.

Mới sáng sớm đã bị thồn cẩu lương ngập họng khiến tôi gần như chả buồn ăn uống nữa. Trên hết thì sự lo lắng ban đầu của tôi hơi bị dư thừa rồi. À không, là quá dư thừa mới đúng. "Vợ chồng" người ta tình cảm thế này cơ mà.

Sau khi vệ sinh xong hai họ ngồi vào bàn ăn được bày biện đẹp mắt bởi một con cẩu độc thân .

"Này, tôi nói trước nhá. Ông mà hành động thân mật với anh tôi như lúc nãy trước mặt tôi thử xem. Tôi cóc gả cho ông nữa đâu đấy"

"Con nhóc này hay nhờ. Chifuyu à~"

"Em không gả, anh bỏ nhà theo Baji-san luôn"

Đùa chứ Chifuyu liêm sỉ anh còn đúng cái nịt thôi đấy. Anh không nhớ là nhờ cái con em này anh mới được đến với người anh yêu à. Làm người gì đâu mà chán thế anh hai.

Nếu đã đi theo rồi thì mốt có cãi lộn thì đừng có các mặt về đây nhá. Con này không có cho anh vào đâu chứ ở đấy mà bỏ nhà theo trai.

Cơ mà dù nói thế nhưng những ngày sau đó họ vẫn luôn hành động thân mật trước mặt tôi. Tôi ăn đủ thậm chí dư giả một ngày cũng ăn hơn chục "bát cơm". Không biết với cái lí do gì nhưng tôi luôn cảm thấy mình bị tăng cân và sâu răng. Dù rằng cân nặng không lên nổi một lạng, đi khám bác sĩ bảo răng tôi chắc khỏe vô cùng và không thấy giấu hiệu sâu răng nào.

Tôi đã nghĩ có khi nào mình bị áp lực quá nên sinh bệnh không. Cơ mà đéo thể bởi tôi cả ngày chỉ ăn, chơi, ngủ, nghỉ thì có gì áp lực.

Đấy các bạn ạ, cẩu lương thì bị bón ngập mồm đến mức tưởng mình mang bệnh. Mà cuối cùng sau này tôi vẫn phải lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa gả ông anh mình cho gã. Thật tội nghiệp cho một người em như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro