Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đjtmemay Manchike!! "

Tiếng chửi thất thanh vang từ võ đường nào đó. Manchike bây giờ đang sợ hãi, nó phải chạy sang cả nhà của bạn gái Mama nó :))

" Cô Hina này. Sao cô yêu được Mama con thế, còn nhiều người ngon lắm sao cô không chọn ạ "

Manchike mắt long lanh nhìn Hinata khiến cô có chút bối rối. Nhưng thứ khiến cô phải xoắn não là Manchike gọi Takemichi là Mama???

" Đây, con chỉ cho cô mấy cô ngon hơn nè "

" ??? "

Nó bắt đầu moi ra lắm ảnh từ thế giới kia của nó. Lôi từ đâu á? Cái Balo thần kì của DoraeChike đấy ! Trong những tấm ảnh có rất nhiều ảnh về Hina cùng hai cô gái khác. Nhìn họ hạnh phúc lắm, đã vậy rồi còn có cả con này ???

Takemichi nhất thời hóa đá!

" Đấy! Lấy hai cô Yuzuha với Senju có phải sướng hơn không, lấy Mama con chi cho cực :)) "

.

.

.

Cũng là một phân cảnh của ngày mới, nhưng hôm nay vốn là ngày đẹp trời. Đó là ngày mưa tầm tã, gió thổi ù ù khiến xe đạp ngoài trời còn bay con mẹ nó luôn !

" Trời đẹp của mày hả con "

" Vâng, đẹp mà. Hồi đó Pa thích cảnh này lắm. Tại tới mùa mưa ấy, Pa toàn đè Mama ra không "

" ... " Ơ thế tao ở thế giới kia thích thế à ?

" ... " Thế giờ Papa mới biết á ?

Hai cha con ngồi tâm sự chuyện đời khiến Emma phải chụp lại một tấm làm kỉ niệm kia. Chụp xong còn cười hì hì vài cái, lúc này thì Takemichi cũng về nhà. Cất ô đi, sau đó liền đi lại chỗ Manchike

" Hai người ngồi nãy giờ sao không đi làm việc đi ? "

" Thôi, Lười lắm Mama "

" Tao lười lắm Takemicchi à "

" ... " Quả nhiên cha nào con nấy! Sao tôi ở thế giới kia có thể lấy thằng lùn này ??

Dạ tại Papa mặt dày nên Mama mới chịu á :)))

" Mà này, sắp tới con nghe bảo có cuộc họp gì của Papa hả "

" Cho con đi với "

" Mày nhìn mặt tao giống cho fdi không "

Vốn đã lường trước chuyện này nên nhân lúc Takemichi không để ý thì nó liền ghé tai vào Papa mà nói nhỏ

" Ồ, thế papa có chắc sẽ giữ được chuyện papa lấy đồ mama đi hít rồi còn định làm chuyện gì đó như mấy thằng tà răm không "

" ... "

Hắn nhất thời đơ người ra, hận không thể bóp chết đứa con trời đánh này! Cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận cho nó đi cùng.

Đừng hỏi sao nó hơi khôn nhé! Tại nó giống papa nó đấy :))

" À Papa này. Về cái chuyện mà hôm bửa con kể ấy. Papa tính sao? "

" Chuyện gì cơ?"

" ... " Ông đùa tôi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro