Chương 9: Đội bóng thiếu nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sera Maemi đã gọi đúng người. Nếu như ai biết về hai cái tên Mikey và Draken đều có thể chắc nịch tự tin như vậy.

Himuro vẫn luôn tự tin vào sức mạnh của đám người mà gã ta thuê kia. Băng đảng học sinh Cao trung có tiếng hung ác ở Tokyo này.

Một nhóm học sinh hơn hai mươi người cầm đầu là Shiroi Takeru. Vô số tiền án thành tích bất lương của đám người này có thể kể sơ qua như đánh võng giữa đường cao tốc, đánh nhau, chống người thi hành công vụ, đánh bạc, ... Muốn những thứ tồi tệ nhất của học sinh thì tại băng Shiroi đó đề có cả.

Phương châm thống trị quản lý băng đó chính là dùng bạo lực. Lấy câu nói "sợ hãi tạo nên trật tự" làm lý tưởng. Cách làm của những kẻ ưa cơ bắp ghét dùng não thường thấy.

Sera Maemi nghe đám thuộc hạ của Himuro nói về băng Shiroi trong lúc chờ bọn chúng tới xong thì liếc qua Mikey và Draken. Cô lấy một viên kẹo cao mới ra cho vào miệng, nhìn họ cười ranh mãnh:

"Muốn đánh nhau không? Nghe nói đám này cũng đang tính thành lập băng đua xe với mục tiêu đứng đầu Tokyo đấy!"

"Đứng đầu chính là Touman, không tiếp nhận phản bác! Ai muốn khiêu chiến thì đánh bẹp bọn nó thôi!"

Mikey nhìn qua túi nhỏ đã hết sạch taiyaki tâm trạng liền kém đi, nghe Maemi nói vậy đang lúc khó chịu trực tiếp chơi thô bạo tuyên bố. Sau đó nhìn qua túi kẹo rủng rỉnh của cô hai mắt cậu ta sáng rực, chạy tới cười dụ dỗ:

"Mae-cchi, cho kẹo với! Đang lúc chán không có gì ăn!"

Bộp!

Chân cậu ta trực tiếp dẫm lên vai của Himuro khiến hắn ta kêu lên đau đớn. Đáng tiếc chẳng ai thèm chú ý tới gã. Hai con người ngồi lên người hắn còn đang bận chia chạc kẹo ngọt cho nhau rồi.

"Toàn kẹo cao su với kẹo mút thôi, ăn được không đấy?" Maemi cũng không từ chối lục trong túi mình và hỏi. Dù sao bàn về kẹo và đồ ngọt thì cô là trùm mà. Mỗi tháng luôn có một khoản dành riêng cho Maemi để mua kẹo ngọt và những thứ có lượng đường cao dành cho cô ăn.

"Ăn được hết! Mae-cchi cho một nắm đi!!"

Draken nhìn hội thiếu nhi chia kẹo cho nhau trên thân của tên Himuro mà cảm giác bất lực. Cảm giác trông một đứa lười đã đủ chết rồi giờ nó còn được đứa khác cho đồ cường hoá lên lười hơn có mà hoá dở!

Lát nữa còn phải đấu với đám Cao trung to cao kia. Trừ bản thân thuộc dạng cao to ra thì hai đứa kia có khác gì đám nhi đồng loi chơi không?

Đội bóng thiếu nhi đối đầu với đội bóng thiếu lâm. Nghe sao thảm thương vậy?

Thua về ngoại hình sĩ khí nhưng không thua về thực lực. Ít nhất đó là sự an ủi dành cho Draken.

Bịch!!

"Oy oy! Hai đứa ranh con Loi choi  kia, chúng mày đang đè lên ai đấy? Mau cút ra chỗ khác chơi xem nào?"

Ma•chia sẻ vị kẹo ngon cho bạn mới•mi: ???

Mi•đang nếm thử kẹo được bạn đề cử•key: ???

Bảo ai là ranh con loi choi?

Draken nhìn hai con người ánh mắt nghi hoặc tràn ngập khó chịu kia thở dài. Lại bắt đầu chuẩn bị trông trẻ bưng bô cho bọn này rồi. Mệt cả người!

"Tao lên hay bọn mày đây?"

"Tao!"

"Chị!!"

Cả hai "ranh con loi choi" đồng loạt lên tiếng rồi lại nhìn nhau. Hai người cười bắt tay nở nụ cười thương nghiệp bạn bạn tớ tớ bắt đầu giả đò:

"Mikey nhớ hạ thủ lưu tình nha, nhường Maemi để thể hiện độ đàn ông nào!"

"Mae-cchi là con gái nên nghỉ ngơi đi, để Mikey lo là được rồi."

Draken: Mẹ bọn hai mặt, đánh nhau còn bày đặt xã giao phân chia đôi bên.

Băng Shiroi nhìn hai đứa loi choi kia cũng chẳng vừa mắt tí nào. Coi thường quyền uy của chúng là một điều không thể chấp nhận được. Cả đám nhìn qua Shiroi Takeru, kẻ cạo trọc đầu với những hình xăm bao quanh đầu và người cũng như cánh tay gã, thoạt nhìn rất hổ báo ra gì và này nọ. Shiroi hít một hơi dài từ điếu thuốc lá trên tay, gã bình thản ra lệnh:

"Bẻ tay chúng, trói lại một góc chờ lệnh."

"Rõ!!"

Cả đám nhào lên như bao vây Mikey và Maemi như muốn sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người. Draken tạm thời không nằm trong phạm vi đánh nhau vì chúng tưởng lầm cậu là đồng bọn. Cậu cũng chẳng có ý ra tay hỗ trợ, Mikey muốn tự xử lý nên cứ vậy đi.

Mikey nhìn tên trước mắt, mặt không đổi sắc dùng chân đá mạnh vào thái dương và dùng lực quật hắn ta nằm liệt xuống mặt đất. Tất cả chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn trước sự chứng kiến của mọi người.

"Á!!"

Bịch!

Shiroi trừng mắt nhìn Mikey, một đòn tất sát, ngoại hình như vậy ... nếu gã không lầm thì trong Tokyo có kẻ đứng đầu băng Tokyo Manji tên là Mikey, giống hệt như những gì gã chứng kiến.

"Mikey bất bại hả? Lần đầu gặp, đúng là danh bất hư truyền." Shiroi nhếch miệng cười châm chọc. Gã tiếp tục ngoắc tay ra hiệu đàn em tấn công. Trong mắt hắn dù cho có là Mikey bất bại thì cũng chỉ là một đứa nhóc. Nổi tiếng như vậy thì sao? So với băng của gã thì cũng chỉ là con nít còn hôi sữa mà thôi.

Sera Maemi nhìn Mikey ánh mắt trầm xuống không rõ, sau đó hơi nghiêng người ra sau tránh một cú đấm đánh lén của một tên. Cô mượn lực bẻ cổ tay ngược về bản thân gã, dồn thêm lực để đánh bật ngược lại khiến tên đó gục tại chỗ. Maemi tiếp tục đổi tư thế nhấc cao chân đá mạnh vào đầu của một tên khác gần đó, thế đá trong Tiệt Quyền Đạo.

Bốp!!

"Mae-cchi thích dùng cả hai loại võ đó sao?" Mikey nhìn cô một hơi hạ gục cả hai tên trong thời gian ngắn với hai thế võ khác nhau không nhịn được tò mò hỏi. Tay cũng không rảnh rỗi vung lên đấm lệch hàm một thằng lại gần mình.

Sera Maemi mỉm cười tiếp tục đánh nhau và trả lời:

"Không chỉ có hai đâu, tớ đây còn học rất nhiều các loại võ khác đấy! Nhưng mà thuần thục nhất vẫn là Judo và Tiệt Quyền Đạo, đánh nhau dùng chúng cũng tiện lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro