❀ Chương I : Đôi bạn thân gà ❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

-‴ Anou,... Xin chào Harineya-san! ‴ - Bạn HS-chan lên tiếng.

-‴ Hửm? Ừm... Xin chào? ‴ - Cô từ từ mở đôi ngươi lục bảo xinh xắn ra, ngẩng cái đầu vẫn còn một vài sợi tóc xanh lá nhạt mỏng lên, khuôn mặt có hai má phúng phính đôi môi đỏ mọng ngọt ngào nghiêng một góc 45° về phía bên phải đôi mắt lờ đờ hướng đến người vừa nói kết hợp chung với cái giọng êm tai cô đã thành công khiến bao nhiêu người gục ngã cho dù chỉ mới 9 tuổi. Vì có cái sắc đẹp yêu nghiệt như thế cô mới được mệnh danh là nữ thần của trường Shibuyaki.

Và đó chỉ là những gì mà các con người trong cái lớp ấy thấy thôi chứ người đã biết sự thật về con người này như Shinichiro đây thì lại nhìn thấy một phương cảnh khác thực tế hơn nhiều...

Hiện tại cái con người được mọi người cho rằng "đáng yêu" ấy vừa mới ngủ dậy xong sau khi đã đánh 1 giấc dài 2 tiết học văn học lý do vì đã cày phim đến tận khuya và một phần cũng do cái tiết đó chán òm. Mà trong lúc nó ngủ thì nước dãi thay phiên nhau chảy dài trên miệng, eo ơi tởm chết đi được! Cái gì mà vài sợi? Có phải do Shinichiro mù hay không mà hiện tại anh chỉ thấy 1 cái đầu bù xù và mái tóc bết lại do 5 ngày chưa gọi đầu nữa... Nhấn mạnh là NĂM NGÀY! NĂM NGÀY ĐÓ!!! Bộ mấy người kia không thấy tóc hôi à? Cái mặt thì bất cần đời cái giọng cũng bất cần nốt nói cho có lệ thôi mà? Không thấy nó ngáp tới ngáp lui trong khi trả lời hay gì? Ôi định mệnh cuộc đời... Cái trường này mất trí hết rồi coi người như vậy mà dễ thương? Thôi Shin bất lực *đập đầu vô bàn*

[Shinichiro Sano]

Mà kể ra tôi quen nó cũng được 3 năm rồi và trong 3 năm ấy tôi đã chứng kiến từng sự thay đổi của nó...

Thay đổi cũng không phải là vậy. Ờm... thì chỉ là giấu cái tính thật của nó thôi.
Tôi không hiểu nổi!

Tại sao với người khác cho dù quen nó được 3 năm bằng tôi có khi hơn thì vẫn chỉ dùng ở mức bạn xã giao còn tôi lại biến thành bạn thân của nó???

Tôi biết, tôi biết các bạn sẽ thắc mắc lý do tôi bất mãn. Yên tâm Shinichiro Sano này không bao giờ tức giận vô lý đâu!

Cái khái niệm hai chữ " bạn thân " " người hầu " chỉ cách nhau 1 milimet mà thôi :) Thật!

_Lần đầu tiên, tôi gặp nó là lúc hai tụi tôi 6 tuổi.

Lúc đó tôi đang thử chạy chiếc xe đạp mới được ông nội mua tặng làm quà sinh nhật, tại vì quá phấn khích + lần đầu chạy xe đạp nên đã lỡ tay chạy quá nhanh xuống dốc và đã suýt tông trúng người ta chỉ là suýt thôi nha! Chứ không có tông >:( Với tấm lòng nghĩa hiệp đông đầy tôi đã xin lỗi người suýt bị tôi tông trúng thế mà tôi bị phang một cái dép lào màu xanh lá cây (không biết lấy đâu ra) vào chiếc mặt xênh xẻo mình. Chưa kịp nói gì thì đã bị chen vào :

- ‴ Đụ má! Nhảy đâu ra cái thứ âm hồn cát đảng này vậy hả trời! Mất dạy vậy má! Cái mắt bị chôn xuống đất rồi hay gì!? ‴

Vì quá tức ăn dép + ăn chửi nên tôi đã cùng người suýt bị tôi đâm vào kia cùng nhau quánh lộn không quan tâm chuyện đời.

Lúc tôi bị đánh mém thua chỉ là MÉM thôi nha ông nội và một người phụ nữ có thể là phụ huynh của người suýt bị tôi đâm vào đã xuất hiện như một ý nhầm hai vị thần ra tay cứu trợ người suýt bị tôi đâm vào(?) kéo cả hai ra ngăn cuộc chiến lại.

Ha! Hên cho nó là có người ngăn không là nó chết chắc với tôi! Chắc đó! Chắc chắn đó không phải giả đâu!

Sau tách hai đứa ra tôi và người kia bị ông nội và người phụ nữ kia mắng 1 màng sau đó hai người họ kêu tụi tôi làm hòa.

Tôi miễn cưỡng đồng ý giơ tay ra người kia cũng vậy. Giờ tôi mới để ý hình như nó mặc VÁY ! Là VÁY đó! Váy màu XANH LÈ.

Ủa rồi Shinichiro Sano vĩ đại này lại thua một đứa con gái mặc váy xanh lè--- ý không có thua lộn ! Không có thua!

Ngày mai, tôi cảm thấy bất an.
Sáng ngủ dậy, đi xuống giường té dập mặt.

Lúc đánh răng, lỡ nuốt kem đánh răng vào.

Lúc ăn sáng, lấy lộn phần ăn của ông nội - một người cực thích ăn cay.
Tập võ, bị đồng môn đánh cho sấp mặt ( chuyện đó thường xuyên xảy ra mà:v )

Và đúng như linh cảm, con nhỏ xanh lè cùng tôi quật lộn ngày hôm qua nay là hàng xóm mới của tôi và cũng là đồng môn mới :) Nó giới thiệu mình là Shiano Harineya và nó nhìn tôi bằng 1 ánh mắt rất chi là thiện lương.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ~=']

[Shiano Harineya]

Tôi dọn đến Shibuya được 1 tuần rồi.
Phải nói thật, ở đây rất tốt. Hàng xóm thân thiện phong cảnh trong lành tôi đã từng thấy như thế.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi dạy thật trễ gần 4h chiều đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm xong thay một bộ đồ thật đẹp tất nhiên màu xanh lá và đôi dép cũng xanh lá nốt rồi đi ra ngoài.

Ngoài cổng vừa mới mưa xong, tôi vừa đi được mấy bước thì T một cái, mở mắt ra tôi thấy người mình toàn bùn đất lúc đó tôi tức lắm! Chả nghĩ gì sất tôi lấy chiếc dép màu xanh lá ở chân mình ra rồi như một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp ném một cái trúng ngay cái bản mặt ngu ngốc của tên kia. Thật ra tôi định nhắm vào cậu nhỏ của tên kia cơ nhưng chả hiểu định luật vật lý nào lại trúng cái bản mặt đần độn của hắn. Mà thôi kệ trúng là được!
Và tôi chửi hắn, vốn dĩ định tha rồi nhưng bỗng dưng cái tên ngu ngốc đần độn ấy lao vào đánh vào mặt nhấn mạnh là ĐÁNH VÀO MẶT đó! Do hắn đã phạm phải một điều cấm kị nên tôi đã không do dự vứt mẹ cái suy nghĩ sẽ 'tha thứ' cho hắn lao vào đập hắn chết luôn.

- ‴ Mẹ! Mày chết với bà !! Siêu thoát đê!!! ‴

...

Nếu không có người lớn can ngăn thì hiện tại cái tên đó không nghe chửi đâu mà là nghe chửi trong bệnh viện đấy!

Buổi tối hôm đó, trong lúc ăn cơm tôi nghĩ đến cảnh mình bị đập.
Tôi tức giận.

Tôi đã không phản ứng kịp để cho cái tên mất nết đó làm tổn hại khuôn mặt ngọc ngà này thù này xin nhận. Là do tôi quá yếu kém! Tôi chỉ mới đập hắn xém gãy xương thôi! Quá yếu kém rồi!
Thế là tôi xin mẹ cho tôi đi học võ.
.
.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm ( 8h45 ) ăn sáng xong mẹ đưa tôi đến một ngôi nhà có bảng ghi "Võ đường Sano" khi nhìn vào nó tôi có cảm giác mình sẽ có 1 bất ngờ tôi vui vẻ theo mẹ đi vào.

Đúng như suy nghĩ của tôi.
Khi chúng tôi vào trong, tôi trông thấy từ xa có 1 người đàn ông lớn tuổi tiến lại gần chúng tôi, tôi thấy ông ấy rất quen nga!

Đúng như suy đoán, ông giới thiệu tên mình là "Mansaku Sano" xong ông đưa tôi đến chỗ tập và giới thiệu, rồi cho tôi bắt cặp với một người mà người này tôi biết nga! Là cái tên ngu ngốc đần độn đã đập một cú vô cái bản mặt vàng của tôi đây chứ đâu xa~

- ‴ Chào, chúng ta lại gặp nhau. Tôi là Shiano Harineya hân hạnh. ‴ - tôi nở một nụ cười rất chi là "thân thiện" nói.
-‴ Hả... Ch-chào...a..chào...tôi là Shinichiro Sano ... Haha..ha ‴ - a ra tên là Shinichiro à? Một chú gà con ngu ngốc :) không biết là sẽ làm ô sin như nào đây~

Trong lúc tôi đang mải nghĩ 1001 cách sai vặt Shin gà thì Shinichiro bên đây mặt đang chảy đầy hắc tuyến nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của tôi.

Thật thú vị nga~

[...]

Không biết nhờ cơ duyên nào mà cho Shinichiro và Shiano học chung mấy năm liền nên Shinichiro dần dần trở thành ô sin tuyệt nhất theo đúng nghĩa đen của Shiano.

Trong thời gian Shinichiro làm bạn với Shiano anh phát hiện Shiano có thói quen đặc biệt đó là đặt biệt danh con vật cho bạn của mình(?). Shinichiro cũng không ngoại lệ, lúc đầu khi anh bị gọi là ‴ Shin gà ‴ hay ‴ Gà con ‴ anh tức lắm! Đã thử nhiều cách để Shiano không gọi như vậy nữa nhưng cách nào thì kết quả anh cũng thất bại thảm hại :) Shinichiro buộc phải chấp nhận cái thói kì lạ của cô bạn này trong đau khổ :').

Đã có 1 lần Shinichiro thử cách này! Gọi là Lấy độc trị độc anh thấy câu này trên ti vi Shinichiro thấy thần kì quá! Nên anh làm thử, kế hoạch là nói nếu còn gọi anh là gà con nữa anh sẽ cũng gọi Shiano là gà luôn và cô sẽ sợ và không gọi nữa! Kế hoạch quá tuyệt hảo! Giỏi lắm Shinichiro thiên tài à ! UvU

- ‴Ê Shia, tại sao mày cứ gọi tao là gà con thế!? ‴ - Shin hỏi làm theo kế hoạch định sẵn trên ti vi.

- ‴ Tại tao thích gà. ‴ - Shia trả lời.

- ‴ Hể vậy tao cũng gọi mà là gà xanh nha? ‴ - Shin vẫn trung thành làm theo kế hoạch.

- ‴ Hửm, ừm... Cũng được đó! ‴ - Shia suy nghĩ một chút rồi cười rộ lên nói!

Thấy có điểm gì đó sai sai thì Shinichiro định nói thêm gì thì chợt Shiano xen vào nói tiếp :

- ‴ Tao sẽ là gà nữ vương! Vua loài gà! Mạnh nhất thế giới này! Còn mày là nô tỳ của vua gà con bé nhỏ đánh đấm như *beep* Haha! Tao thật thông minh! ‴ - Shiano vừa cười vừa nói trưng vẻ mặt tự luyến nhìn là muốn đắp 1 cái vào mồm.

Shinichiro sau khi nghe những lời nói đó tức lắm nhưng không làm gì được vì như nó nói anh có biết đánh nhau quái đâu?:) Tức quá để lại một quát ‴ Được gà xanh lè để tao xem đế chế mày trụ được bao lâu!!! ‴ rồi đi bỏ Shiano ngồi ngơ ngác một mình.

-‴ Ơ Shin! Mày đi đâu vậy !? Không đi ăn kem à!? Tao nghe nói nó có ra loại mới là kem gà đó!!! ‴ - Shiano hồi thần và chạy theo vừa nói vừa lôi Shinichiro đi đến cửa hàng bán kem. Đùa à? Đi ăn kem sao mà quên mang túi tiền được UvU!

Shinichiro•triệt để câm nín•Sano : Tao không bao giờ có một đứa bạn nào như mày.

Thế mà vẫn trả tiền cho người ta đấy thôi.

Đùa nhau à?! Không trả tiền thì ăn cám hay gì?:)

Mọi chuyện cứ tiếp dẫn như thế Shia ăn gì thì Shin trả tiền và Shin bị đánh Shia đập chết mẹ tụi đánh Shin :) Ôi một cặp bạn thân thật đẹp ❤
________________________________
• Truyện tui viết đa góc nhìn ó ! Cho nó đặc sắc!
• Tui dùng phong cách tên bên nhật nha : tên trước họ sau.
• Có lỗi gì thì nói cho tui nga! Hẹn gặp lại ở chap 2 ! Chao xìn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro