2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi, Inui-kun, cứ giữ vững thần thái như thế. Đúng, đúng, đổi tư thế khác nào."

Nhiếp ảnh gia tay cầm máy ảnh bấm chụp lia lịa, miệng cũng không quên nhắc nhở Seishu đang đứng trước ống kính. Anh cũng rất hợp tác mà làm theo. Akane im lặng đứng một bên quan sát, tay cầm sẵn chai nước và khăn như thể đang chỉ đang trực chờ thợ chụp nói dừng mà lao về phía em trai mình. Đúng lúc đó, có hai bóng dáng từ bên ngoài bước vào studio. Nhận ra người quen, cô tươi cười quay ra chào hỏi.

"A, Yuzuha-chan, Hakkai-kun. Hai người hôm nay cũng có lịch chụp hình sao?"

Nghe có người gọi tên mình, chị em nhà Shiba liền quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Nhìn thấy Akane, Yuzuha cũng mỉm cười, gật đầu chào lại, còn Hakkai chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo chị mình.

"Akane-san, lại gặp chị nữa rồi. "

"Hì hì... Đúng thật ha? Chị em mình cũng có duyên ghê, dạo này gặp nhau nhiều thật đó."

"Ừ thì... Hai đứa em cùng đóng chung phim, không gặp nhau nhiều mới lạ đó."

Yuzuha cười trừ, ngón tay chỉ ra Hakkai đang lủi thủi đi theo phía sau. Akane nghe vậy cũng ngơ ra mất một lúc, rồi bật cười.

"Ừm, đúng thật nhỉ. Vậy hôm nay Hakkai-kun tới đây là để...?"

"À, bọn em tới là để chụp hình cho poster phim ấy mà."-Yuzuha đáp rồi nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay-"Thôi, đến giờ rồi. Em với Hakkai xin phép đi trước nhé. Có vẻ bên Inui-kun cũng đã xong rồi đó."

"Ừm, vậy không làm phiền hai em nữa. Tạm biệt nhé."

Akane vẫy tay chào tạm biệt hai chị em nhà Shiba. Yuzuha cũng vui vẻ vẫy tay lại, còn Hakkai vì vẫn như cũ, chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý tạm biệt. Đúng lúc đó thì Seishu cũng đi tới từ phía sau, gọi cô một tiếng. Akane quay đầu lại nhìn anh, đưa chai nước vẫn luôn cầm trong tay cho em mình.

"Em vất vả rồi. Thế nào, mọi chuyện ổn chứ?"

"Vâng, không có vấn đề gì quá lớn."

Seishu gật đầu, tay nới lỏng cà vạt rồi vặn mở nắp chai nước rồi uống một hơi hết nửa chai. Dòng nước mát lạnh theo cổ họng trôi xuống dạ dày khiến anh cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Nãy giờ mặc vest chỉn chu thế này khiến anh bức bối lắm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh được thay nó ra thôi. Thở ra một hơi thỏa mãn, anh vừa đóng nắp chai nước lại vừa hỏi chị gái mình.

"Phải rồi, Akane. Hôm nay em còn lịch trình gì nữa không?"

"À, để chị xem nào..."-Akane lục lọi tìm cuốn sổ tay trong túi xách của mình, lướt nhanh qua những dòng chữ trên đó-"Hết rồi đó. Đáng lẽ tối nay còn có lịch tập cho buổi trình diễn sắp tới, nhưng giám đốc thấy mấy đứa đóng phim vất vả quá rồi nên cho nghỉ một buổi đấy. À, đúng rồi, chiều nay em còn có tiết học trên lớp nữa, nên bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trường luôn hay về nhà nghỉ ngơi rồi chiều đi học?"

"Về nhà đi chị."

Seishu đáp luôn mà không cần suy nghĩ. Đùa gì vậy? Hiếm lắm mới có một ngày thảnh thơi như thế này, ngu đâu mà lại dành nó tại trường học chứ? Thà dành thời gian đó về làm bạn với giường để bù lại những ngày tháng thiếu ngủ còn hơn. Akane dường như cũng không quá bất ngờ với câu trả lời này, nên cô chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý đã biết.

"Vậy em đi thay quần áo đi. Chị sẽ ra lấy xe trước, em thay đồ xong rồi ra nhé."

Không một lời thừa thãi, Seishu nhanh chóng quay người về hướng phòng thay đồ. Trên đường đi anh vô tình gặp phải chị em nhà Shiba đang đi theo hướng ngược lại, cũng chỉ gật đầu thay cho lời chào để giữ phép lịch sự. Mặc dù đóng chung phim với người em trai là Hakkai, nhưng anh cũng không thân quen gì với hai người họ cho cam để mà tỏ vẻ niềm nở chào hỏi. Yuzuha và Hakkai cũng không để tâm đến thái độ xa cách của anh, gật đầu chào đáp lại rồi trực tiếp rời đi.

Sau khi thay quần áo, trùm kín mít từ đầu tới chân để chắc chắn bản thân sẽ không bị nhận ra, Seishu mới dám rời khỏi studio. Ừ thì... Đúng là anh đã quen với việc bị fan nhìn chòng chọc, hay như cả việc bị bu lại và xin chữ kí anh cũng không còn lạ gì... Nhưng hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Hơn nữa cũng cần phải tránh những thành phần fan quá khích nữa, cẩn tắc vô áy náy mà. Leo được lên trên con xe mà chị gái anh đã ngồi chờ sẵn, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm mà bỏ khẩu trang xuống.

"Chị, em ngủ một chút đây. Bao giờ về đến nhà thì gọi em dậy nhé."

"Ừ, được rồi. Em cứ ngủ đi."

Akane nhìn em trai qua gương chiếu hậu, liền thấy anh chàng đã nhắm nghiền mắt ngủ mà không đợi câu trả lời của cô. Akane bật cười, tay chỉnh cho nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút, tiện tay mở một bản nhạc nhẹ giúp cho tinh thần con người được thu giãn hơn. Khóe miệng nhẹ cong lên một nụ cười, loáng thoáng còn nghe được giọng cô đang ngâm nga theo giai điệu bài hát.

"Seishu, em vất vả rồi ha!"

...

Tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết vang lên, không khí tĩnh lặng bao trùm trường học từ nãy ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng reo hò, í ới gọi nhau đi chơi của học sinh các khối. Giờ ra chơi thường là thời điểm mà học sinh cảm thấy thích thú nhất, vì họ được giải tỏa căng thẳng sau những tiết học lặng im như tờ. Chính vì vậy mà dù có mệt mỏi đến mức nào đi chăng nữa thì học sinh vẫn có thể lấy lại năng lượng một cách nhanh chóng và phi ra ngoài sân trường.

... Tất nhiên, cũng có những trường hợp chả buồn lết xác ra khỏi chỗ ngồi chứ đừng nói là lớp học.

"Nè, nè, Ken-chin~ Chán quá đi à~!"

Manjiro nằm dài ra bàn, than ngắn than dài với thằng bạn thân đang ngồi bên cạnh khiến anh chàng đen mặt.

"Hả? Chán thì đi xuống dưới kia chơi đi."

"Nhưng tao lười."

(Hy Dy: Mình xin phép giữ xưng hôn mày - tao đối với những người cùng tuổi nhé. Vì nếu để xưng hô cậu - tớ thì nghe nó cứ gượng gạo thế nào ấy 。゚(TヮT)゚。)

"Vậy thì đừng có kêu nữa!"

Ken đầu đầy hắn tuyến nhìn thằng bạn. Đã lười còn giỏi than vãn, ai mà phục vụ được mày ấy? Quyết định không để tâm đến thằng bạn đang phồng má giận dỗi vì không được như ý nguyện kia, tiếp tục công cuộc nghịch điện thoại của mình.

"Này, Haruchiyo đâu rồi? Sáng nay thấy nó qua nhà mày mà Mikey."

Keisuke từ bên ngoài đi vào cùng cái bánh mì và hộp sữa trong tay, lên tiếng hỏi sau khi nhìn quanh lớp và không thấy bóng dáng bạn mình đâu. Manjiro nằm úp mặt xuống bàn, vẫn không ngẩng đầu lên mà trả lời.

"Xuống phòng y tế rồi. Nãy đang ngồi học mà nó kêu mệt nên xin giáo viên xuống đấy nằm một lúc. Đi từ tiết một mà giờ còn chưa thấy lên."

"Hả? Rồi nó có sao không?"

"Chắc không có việc gì đâu. Nãy tao có gọi cho Ema, nhờ con bé nhắn với Senju rồi nên chắc bây giờ em ấy đang ở dưới đấy có khi."

Keisuke 'ồ' lên một tiếng, đưa ống hút vào miệng hút từng ngụm sữa. Rồi như nghĩ đến cái gì, anh lại hỏi.

"Mà này, vụ trang phục cho concert sắp tới của nhóm mình tới đâu rồi?"

Nghe đến đây, Manjiro và Ken đang chán nản liền ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Keisuke như thể anh vừa nói một điều gì đó không tưởng. Cả hai há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào người thằng bạn như thể đang muốn đục lỗ trên người nó, khuôn miệng cứ mấp máy những từ ngữ vô nghĩa.

"Hả?"

"Hở?"

"Gì?"

"Mày mới nói gì?"

"Nói gì là nói gì?"

"Bọn tao đang hỏi mày vừa mới nói gì?"

"Nói gì."

"Mày đùa tao đấy à?"

"Hả? Đùa gì?"

"Tao đang hỏi là mày nói gì cơ mà?"

"Ừ, là nói gì."

...

"KEN-CHIN!!! BUÔNG RA!!! TAO PHẢI ĐÁNH NÓ!!!"

"TRỜI ƠI, BÌNH TĨNH LẠI CÁI NÀO MIKEY! ĐÁNH NÓ NHỠ MAY BỊ ĐĂNG LÊN BÁO THÌ SAO?!"

"TAO MẶC KỆ! TAO PHẢI ĐÁNH NÓ!!!"

"BỊ ĐĂNG LÊN BÁO LÀ GIÁM ĐỐC VỚI CHỊ QUẢN LÍ ĐÁNH CHO U ĐẦU ĐẤY!"

Nghe Ken nhắc tới hai con người quyền lực này, khí thế ban nãy của Manjiro liền tan thành mây khói, hai bàn tay đang lăm lăm nhào tới xé xác người đứng trước mặt cũng buông xuống. Anh chàng xụ mặt, lầm bầm gì đó rồi thả lỏng người. Hình ảnh trước mắt Keisuke hiện tại là như thế này: Ken đang ôm Manjiro để ngăn cho nó tới đánh anh, nhưng sau khi nhắc tới giám đốc và quản lí thì khí thế đó đã tan thành mây khói và thành ra Ken đang ôm một cục gì đó mà cứ lủng lẳng trước ngực, và chân của thứ lủng lẳng đó không chạm đất. Và anh thì... Hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Sau khi thấy Manjiro đã bình tĩnh lại, Ken liền thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi thả cậu chàng xuống, bản thân cũng cảm thấy may mắn không ít. Cũng may là hiện tại trong lớp không có người, nếu không thì hình tượng... Anh quả thật không dám tưởng tượng mà.

"Được rồi, Baji. Tao hỏi lại lần nữa. Khi nãy mày mới nói gì?"

"Nói gì là nói gì? Tao nói là gì chứ còn gì nữa."

"..."

Ken thở ra một hơi đầy bất lực, tay day day trán. Nghe cách trả lời của Keisuke là anh liền biết thằng này hoàn toàn chưa hiểu đang có chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi nói chuyện với người không cùng tần sóng não cũng đến khổ.

"Không phải... Câu trước đó của mày ấy."

"Nói gì."

"Trước nữa."

"Là nói gì."

"... Trước cả câu đấy."

"Nói gì là nói gì."

"..."

Ken hít thở sâu để tịnh tâm, cố gắng kìm chế cảm xúc muốn đánh người của mình xuống. Kìm chế nào. Chị quản lí mà biết anh đánh bạn cùng nhóm có khi sẽ bị ăn chửi mất. Không được, phải kìm chế. Hít sâu nào. Tịnh tâm nào. 

"Không - phải - câu - đó!"-Ken nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng từ-"Câu đầu tiên mày nói với bọn tao khi bước vào lớp ấy. CÂU ĐẦU TIÊN ẤY!!!"

"Câu đầu tiên... À, ý mày là câu 'Haruchiyo đâu rồi' ấy hả?"

"..."

"..."

Cmn Baji Keisuke!!! Mày ngu thì cũng ngu một vừa hai phải thôi cho bàn dân thiên hạ nó ngu với chứ!!!

Manjiro và Ken ôm đầu gào thét trong lòng. Rốt cuộc là ai? Là ai đã đề xuất xây dựng hình tượng ngầu lòi cho nó vậy??? Là đứa nào??? Thằng này mà ngầu lòi cái quỷ gì?! Không sợ fan của nó sau khi biết sự thật liền sốc đến mức ngất xỉu luôn sao?!?!?!?!

"Này, Mikey..."

Ken chết lặng nhìn Keisuke đứng trước mặt, ánh mắt vô định không biết đang nhìn đi đâu, gọi tên đứa bạn đang có chung tâm trạng với mình.

"Có chuyện gì vậy, Ken-chin?"

Manjiro cũng trong tình trạng tương tự, vô hồn đáp lời.

"Có lẽ chúng ta nên qua hỏi Mitsuya luôn cho nhanh thôi. Nếu cứ ở đây đôi co với thằng này có khi tao tức đến mức hộc máu mất."

"Ừm, cái này thì tao đồng ý với mày. Đi thôi."

"Này, này! Hai đứa chúng mày nói vậy là có ý gì hả? Làm như tao ngốc lắm không bằng."

Keisuke đen mặt nhìn hai thằng bạn đang đi tới phía cửa lớp. Tuy rằng anh chậm tiêu thật, nhưng như thế không có nghĩa là anh không hiểu hai đứa nó đang nói gì từ nãy tới giờ nhé. Và tất nhiên, đáp lại vẻ tức giận đùng đùng của anh, chính là vẻ mặt tươi cười cùng câu nói thiếu đánh của Sano Manjiro.

"Ừ, mày tự nhận thức ra được rồi đấy. Có vẻ mày cũng không ngốc lắm."

"..."

"..."

Không gian lớp học bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng, đến mức mà dường như tiếng huyên náo ồn ã của những học sinh khác hoàn toàn không thể lọt vào. Kẻ ngốc lại đi chê người khác là đồ ngốc sao?! Giỡn mặt nhau đấy à? Keisuke anh nghe câu này từ ai, cũng ngàn vạn lần cũng không muốn nghe câu này từ một tên thành tích còn kém hơn anh nhé! Anh trợn mắt nhìn vẻ mặt tươi cười đến thiếu đánh kia của Manjiro, lòng dâng lên cỗ xúc động muốn động thủ. Và anh đã làm thế thật.

Đúng lúc Keisuke lao đến định đập cho Manjiro một trận thì cửa lớp học mở ra, và một giọng nói vang lên khiến anh chàng phải ngưng mọi động tác của mình lại.

"Này, bọn mày đang làm cái gì đấy?"

Nắm đấm đang chuẩn bị vung lên của Keisuke ngay lập tức bị chặn đứng, và do mất đà, anh thiếu chút nữa liền úp nguyên cái mặt xuống sàn, may mắn là đã kịp thời chống tay để tránh làm hỏng mặt tiền. Manjiro đang thủ thế để chuẩn bị tẩn nhau một trận ra trò với Keisuke cũng đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn người đang đứng ở cửa lớp học với một nụ cười mà có thể nói là khác hoàn toàn với nụ cười dành cho Keisuke khi nãy.

"Ồ, Mitsuya đấy à? Mày sang đây có việc gì vậy? Đúng lúc bọn tao cũng đang định đi tìm mày đây."

"Sang lớp mày thì tất nhiên là để tìm bọn mày chứ còn gì nữa. Mà chúng mày tìm tao có chuyện gì?"

Takashi đứng trước cửa lớp, chậm rãi bước vào. Theo sau anh là một thành viên khác của nhóm nhạc - Kazutora. Ken, Manjiro và Keisuke cũng không bất ngờ cho lắm với sự xuất hiện của Kazutora. Dù sao thì cũng cùng trong nhóm nhạc, hơn nữa anh lại còn cùng lớp với Takashi, nếu Takashi đã có chuyện cần tìm gặp cả nhóm thì không lí nào Kazutora lại không đi cùng được.

"Cũng không có gì."-Ken nhún vai-"Khi nãy hình như Baji có nói đến việc trang phục cho concert sắp tới. Bọn tao không biết có đúng không nên mới muốn sang hỏi lại mày."

"À, tao cũng đang định sang nói với bọn mày việc đó đây."-Takashi kéo một chiếc ghế gần đó ra, thản nhiên ngồi xuống-"Tao cũng mới nhận được tin từ chị quản lí thôi. Stylist của nhóm mình đang bị bệnh và cần phải phẫu thuật, nên anh ấy đang tạm nghỉ một thời gian. Có lẽ sẽ không kịp chuẩn bị trang phục cho bọn mình trong buổi concert sắp tới, mà bây giờ muốn tìm một stylist mới cũng tốn mất kha khá thời gian nên chúng ta cần phải tự chuẩn bị trang phục cho mình."

"Từ từ, từ từ. Đợi cái đã nào."-Kazutora giơ tay chắn trước mặt Takashi, ngăn anh nói tiếp-"Mày nói tự chuẩn bị trang phục là ý gì? Ý mày là chúng ta phải tự thiết kế và tự may đồ á?"

"Vế trước thì đúng, nhưng vế sau thì không. Chị quản lí có bảo là cả bọn sẽ phải tự thiết kế, xem xét xem bản thân sẽ mặc đồ gì, sau đó đưa cho anh stylist duyệt, sau đó mới đưa cho thợ may để may."

"Nếu như đúng là như vậy... Tức là chúng ta sẽ vừa phải cân bằng giữa việc học và luyện tập, vừa phải thiết kế trang phục cho chính bản thân mình ấy hả?"

"Chính xác."

Đoàng!

Cái gật đầu cùng câu trả lời mang tính chất khẳng định đó của Takashi như sấm sét giữa trời quang, đột ngột giáng xuống đầu của bốn thành viên còn lại. Đùa gì vậy? Bình thường học và luyện tập thôi cũng mệt muốn chết rồi, giờ còn lòi ra vụ tự thiết kế thời trang cho chính mình nữa. Chị quản lí muốn hành chết bọn nó hay gì? 

"Mà, đó là tao chỉ truyền lại lời của chị quản lí đến bọn mày thôi. Khi nãy gặp Chifuyu trên hành lang tao cũng có nói qua rồi. Thằng nhóc còn bình tĩnh hơn bọn mày chán đấy."

"Sao chị quản lí không đến nói trực tiếp với bọn mình mà lại nhờ mày chuyển lời?"

Câu hỏi của Baji đồng thời nói lên tiếng lòng của những người còn lại. Cả bọn gật đầu lia lịa, nhìn chằm chằm vào Takashi đợi câu trả lời.

"Bay sang Pháp rồi. Thấy bảo là đang kiếm stylist cho nhóm."

"Hả?"-Ken nhíu mày-"Vậy sao còn bắt bọn mình tự nghĩ làm gì."

"Tao chẳng bảo rồi còn gì. Tìm stylist mới mà phù hợp với phong cách thường ngày của nhóm sẽ mất kha khá thời gian. Tìm thì tìm, nhưng cũng cần phải có phương án dự phòng. Bọn mày đã bao giờ thấy chị quản lí làm việc gì thừa thãi chưa?"

Ờ, cái này... Thì đúng thật. Bà chị đó nhìn trông thì dữ dằn, nhưng về việc tỉ mỉ thì đúng là không ai bằng. Nếu chị ta nói như vậy thì hẳn đã tính tới trường hợp xấu nhất rồi.

"Thôi, bọn tao về lớp đây. Chuông reo rồi."-Takashi liếc mắt nhìn đồng hồ khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp vang lên-"Trước mắt thì chúng ta cần chọn concept cho đợt này đã. Tan học rồi bàn sau."

Dứt lời, Takashi cùng Kazutora cùng đứng lên trở về lớp học của mình. Còn về phần Manjiro, Ken và Keisuke thì thật sự không thể nào tập trung vào tiết học được, trong đầu không ngừng nghĩ đến việc trang phục cho buổi biểu diễn sắp tới.

...

Haruchiyo mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà trắng tinh của phòng y tế. Chậm rãi ngồi dậy, anh nhìn xung quanh để tìm kiếm đồng hồ, đầu không ngừng tự hỏi hiện tại là mấy giờ.

"Haru-nii, anh dậy rồi à?"

Nghe có người gọi mình, Haruchiyo liền quay người về hướng phát ra giọng nói. Ở phía cửa ra vào là em gái của anh - Senju - đang đứng đó, trên tay con bé còn đang xách một túi đồ, chắc là vừa mua về.

"Senju, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Anh không hỏi tại sao con bé lại ở đây, bởi vì anh biết quá rõ lí do rồi. Chắc là nghe tin từ đám bạn cùng lớp nhiều chuyện của anh chứ còn sao nữa.

"Vừa hết giờ giải lao xong. Anh ngủ hơn tiết rồi đó."-Senju bước đến, kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống-"Anh bị hạ đường huyết và thiếu ngủ nên bị choáng. Chưa kể sáng nay anh còn không ăn sáng nữa, cô y tế bảo anh vẫn lết người xuống được dưới này không bị ngất trên đường đi là còn may chán đấy."

"Mày cứ nói quá... Làm gì nghiêm trọng đến mức đấy chứ."

Haruchiyo lắc đầu cười khổ. Anh kéo chiếc chăn trên người qua một bên định bước xuống giường nhưng lại bị Senju cản lại. Sắc mặt cô đanh lại, nhíu mày nhìn người anh trai của mình.

"Anh định đi đâu?"

"Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là lên lớp tiếp tục học rồi."

"Anh chưa khỏe hẳn đâu, cứ ngồi đây đi. Em xin phép giáo viên chủ nhiệm cho anh nghỉ hết sáng nay rồi."

"Hả? Này, cũng có phải việc gì nghiêm trọng quá đâu, anh ngủ một giấc dậy khỏe re rồi này thấy không?"

"Không thấy. Anh là người của công chúng đó, chú ý đến sức khỏe của mình chút đi."

"Nhưng anh khỏe rồi!"

"Cả kể vậy, thì ít nhất anh cũng phải ăn gì đó mới được. Nếu không lát lên rồi lả ra lớp thì sao?"

"Còn có ba tiết thôi chứ mấy. Anh chịu được. Hơn nữa anh cũng không thấy đói."

"Anh không ăn là em mách Takeomi."

"Này, này?! Ai chơi trò nói không lại là đi mách Take-nii vậy hả?!"

"Em chơi."

"..." Có phải anh đã chiều mày quá rồi không? 

Haruchiyo trợn mắt nhìn Senju. Cô cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại. Hai anh em cứ trừng trừng nhìn nhau như thế, cuối cùng, Haruchiyo là người chịu thua trước. Anh đưa tay day day đôi mắt khô khốc vì không chớp mắt trong thời gian khá dài, thở ra một hơi.

"Nghe này, Senju. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị thế này. Mọi lần như vậy, anh chỉ cần ngủ một giấc rồi dậy là mọi chuyện đều đâu vào đó cả rồi. Mày không cần làm quá lên như vậy đâu."

"Đó là do khi đó em không có ở đây. Bây giờ em ở đây rồi thì không có chuyện đó nữa đâu. Khi nãy em có gọi cho Takeomi rồi, anh ấy bảo rằng anh có thể lên lớp, nhưng phải ăn gì đó đã."

"Mày gọi khi nào đấy? Mày ngồi đây nói chuyện với anh từ nãy cơ mà?"

"Gọi lúc em đi mua đồ á."

"Vậy còn vụ xin nghỉ cả sáng?"

"Em đùa đấy."

"... Nhưng anh không đói."

"Anh chắc không?"

"Chắc. Bình thường toàn thế có sao đâu."

"Anh thật sự chắc chắn?"

"Tất nh..."

Ọt ~ Ọt ~ Ọt ~

"..."

"..."

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường. Senju lặng lẽ nhìn Haruchiyo đang cúi đầu nhìn bụng mình. Vẻ mặt của anh vốn đang rất bình tĩnh, nhưng sâu bên trong thì nội tâm đang gào thét luôn rồi. Cái bụng phản chủ! Réo lúc nào không réo, chứ phải réo lúc này mới chịu được hả?! Anh vừa mới dứt câu khẳng định là bản thân mình không đói xong, giây sau nó đã kêu lên thảm như vậy rồi! Cái bụng chết tiệt này, không làm anh quê không được à?!

"Có vẻ bụng anh cũng đang biểu tình rồi đó."

"..." Mày đừng nói nữa. Anh mày biết anh mày quê rồi.

Senju nhìn vẻ mặt chết lặng đó của Haruchiyo, chỉ cảm thấy buồn cười. Cãi bướng làm gì không biết, đói thì cứ nói là đói đi, cũng đâu ai nói gì anh đâu. Dù sao thì cũng đã nghỉ rồi, ngồi lại ăn chút đồ ăn sáng thì đã sao. Bình thường có thấy anh ham học như thế đâu, hôm nay lại còn bày đặt.

"Được rồi, anh muốn ăn bánh gì? Tùy anh chọn đó."

Senju lấy từ trong túi đồ mình vừa mua ra một chiếc bánh bông lan, một chiếc bánh bơ sữa cùng một hộp sữa, nhìn lên Haruchiyo mà hỏi.

"Bông lan... Mà sao mày những hai loại bánh làm gì? Mua một loại thôi, anh ăn gì mà chẳng được. Không ăn lại phí ra à."

"Ấy bậy, ai nói là vứt cái còn lại đi? Anh không ăn thì em ăn chứ sao. Sáng nay em cũng đã ăn gì đâu."

"..." Hôm nay quê hơi nhiều. Ngày gì vậy nhỉ?

"Anh uống sữa không? Không ăn bánh không thôi dễ nghẹn lắm."

"Uống thì cũng được thôi... Nhưng sao lại là sữa dâu chứ?"

Haruchiyo trầm mặc nhìn chằm chằm vào hộp sữa dâu trên tay Senju. Anh không thích uống sữa, nhưng cũng không phải là không uống được. Chỉ là... Trên trời dưới đất có hàng ngàn loại sữa, sao con nhóc này lại chọn đúng loại sữa mà anh ghét nhất chứ?! Cũng không phải là con bé không biết cơ mà!!!

"Tại mấy loại khác hết rồi. Anh chịu khó nhé. Chính vì sợ anh nuốt không trôi sữa này nên em mới mua thêm bánh để ăn cùng đó."

Senju cười giả lả, đẩy hộp sữa dâu đã cắm ống hút về phía Haruchiyo. Vì vậy mà dù không muốn, anh vẫn phải cầm lấy nó mà uống từng ngụm dưới sự giám sát của cô em gái. Mùi vị ngọt ngọt nhưng ngai ngái của sữa vị dâu cứ trôi tuột xuống cổ họng thật đúng là khiến anh khó chịu. Cũng may là khi nãy anh lấy bánh bông lan, chứ nếu không ăn cái nhân bơ sữa kia thì đúng thật là tra tấn nhân đôi.


-------------------------------------------------------------

HỒ SƠ NHÂN VẬT

Hồ sơ 2: Tachibana Hinata

-Tuổi: 17

-Nghề nghiệp: Học sinh, diễn viên

-Nghệ danh: Hina

-Thông tin: Học sinh lớp 2-1 khối Cao trung trường liên cấp Tokyo. Có xuất thân là một diễn viên nhí, do vậy là một diễn viên phái thực lực. Đang hẹn hò với Hanagaki Takemichi, là cặp đôi được yêu thích nhất giới giải trí hiện nay.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro