Chap 5:Chị thợ xăm thấy giới trẻ ngày nay lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ume dạo này xui ghê lắm,nhất là từ cái hồi sự nghiệp cô có tiến triển thì sự xui của cô cũng bằng một cách thần kì nào đó mà tỷ lệ thuận theo .Là bà chủ của một chuỗi tiệm xăm thì chả có lý do gì cô phải 24/24 trực chầu ở tiệm hay trực tiếp cầm kim nảy mực.

Nhưng xui xẻo thay,lần nào cô lò đầu vô tiệm thì y như rằng là lần đó tiệm có khách .Mà khách thường thì không sao,đệ tử cô làm được, không làm được thì làm gì có chuyện cô nhận vào.

Ngặt nỗi,khách hàng thì toàn dòng giang hồ bất lương thích làm trò khùm điên các kiểu, mà gặp đồ đệ cô thì lại hay rén, ma không sợ chỉ sợ mỗi người không tốt.

Thành ra bà chủ giả mù như cô những lúc như thế phải sáng mắt ra mà xông pha.

Ume:Đã giả mù làm như không thấy mà cứ chị chị mãi,đúng là không muốn sư phụ như cô hiền mà.

Và khách hàng lần này không ai khác.....

Ủa khoan....

....Hình như cái này là hai đứa con nít mà....

....Hình như mới 15-16 gì thôi ấy...

-Sei...cái quần què gì đây?

Ume nhìn hai thằng nhóc đứng đối diện mình,không để ý hình tượng hình tiếc mà rống cổ gào vào bên trong.Thằng đồ đệ của cô,đồng thời là thợ chính của chi nhánh Roppongi lò đầu ra từ sau kệ trưng bày nhìn chị chủ mà làm ra khẩu hình.

- "Bất lương chị ơi"

-Hả?? Cất xương....Mày nói cái gì vậy em.

- "Bất lương"

-Gì...Mất lương...Mất lương là không làm hả,chị đấm cho bây giờ.

Ume giơ đấm tay nhưng Sei lại lắc đầu thêm phần dữ dội.Cậu chàng lúc này thật sự chỉ muốn bổ con mắt của người trước mặt ra,chứ khẩu hình rõ thế này còn không theo kịp,chán nản.

Và có vẻ như hai vị khách kia cũng quá bất lực với chị chủ nhà ta.Một trong hai người,cô bé với máy tóc vàng được thắt hai bên bước lên trước,chủ động lên tiếng giúp Ume hiểu rõ tình hình.

-Bọn tôi là bất lương...không có cất xương hay làm mất lương nhà chị.

Như một kẻ ngu muội vừa được khai sáng.Ume "À" lên một tiếng nghe kêu phải biết.Nhưng rồi lại như chợt nhận ra cái gì làm thiếu nữ suýt chút hét lên.

-.....gì hai đứa bay là bất lương....rìa lý..

Đối phương vậy mà cũng thành thực gật đầu làm Ume chỉ biết đỡ trán,ôi trời...giới trẻ ngày nay sao mà lạ quá...

Bé gái đáng yêu thế này cũng học đòi làm bất lương...lỗi đích thị là tại thằng con trai rồi.

Nhưng chưa kịp để Ume trầm cảm xong,thằng nhóc với mái đầu được búi củ tỏi xấn lại,nó nắm lấy tay cô mà kéo khiến Ume hơi nghiên về phía trước.

-Không nói linh tinh nữa.Chị chủ ,chị mau xăm cho bọn tôi.

-Hả??? Hai đứa???

-Ờ, hình xăm đôi nhé.Không đều tụi tôi đấm chị

-......:)))))

Xin phép cho thiếu nữ cười mấy giây để che đi nội tâm rớt nước mắt của mình.Không nói tới việc một nam một nữ chúng nó đòi hình xăm đôi thì cái thái độ lồi lõm không chịu kính lão đắc thọ làm cô tức quá đi mất.

Ừ mặc dù cô chưa già thiệt nhưng chúng nó cũng phải biết tôn trọng người lớn như cô chứ.

Ume mặc dù trong lòng chửi đổng nhưng cũng đành đồng ý nhận vụ này.Người ta là người có thực lực,cô chưa kịp gọi Ben nơ hồng là pay acc rồi.

Thành ra hồ nào cũng được ,đồ kiểu gì cũng đẹp nhưng tuyệt đối không thể hồ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro