Chương 2: Hệ thống Tình Một Đêm và Mikey Vô Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp của trời hè, Ayaka tiếp tục nằm dài trên ghế bập bênh chờ chết. Bà nội đã sớm sang nhà hàng xóm đánh tứ sắc nên dù con Lợn nó có ấm ức cỡ nào cũng không thể đuổi Ayaka xuống khỏi cái ổ ngủ trưa yêu thích của nó được.

Chuyện là trưa hôm nay Ayaka được ăn cơm sườn heo chiên xù, sườn heo hơi bở nhưng mà tay nghề nấu nướng của bà nội là số dách nhất lầu nên sườn nó có bở hay có gì đi nữa thì cô thấy bà mình nấu vẫn ngon. Chỉ là khi ăn sườn heo chiên xù, Ayaka bỗng nhớ tới hai chai tương mà Shinichirou đã mua chịu hôm qua. Mặc dù hai chuyện này hoàn toàn không liên quan nhưng Ayaka ăn sườn heo chiên xù thì phải có tương ớt nên cô thấy hai chuyện này thật ra rất liên quan. Mà có liên quan hay không thì cũng kệ nó, cô nhớ là nhớ thôi.

Cũng không biết cựu tổng trưởng của Hắc Long bang có uy tín giống như thiên hạ đồn đại không nữa. Nếu mà để tới cuối tháng bà kiểm tra sổ sách hàng hóa mà thấy thiếu hai chai tương thế nào cũng trừ tiền tiêu vặt của cô cho xem.

Nghĩ đến tiền tiêu vặt của mình vốn đã không nhiều mà giờ lại sắp bị trừ mất một khoản lớn, Ayaka cảm thấy tim mình có hơi đau nhói. Phải biết tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là thước đo tuổi trẻ và là sức khỏe tuổi già. Với gia cảnh nghèo khó cộng thêm nợ nần chồng chất của nhà mình, Ayaka đặc biệt cảm thấy lòng mình nặng nề đau xót khi túi tiền của mình so với con cá dẹt thì còn dẹp hơn.

Không được, phải đi đòi tiền mới được.

Hạ quyết tâm đi đòi lại tiền hai chai tương, Ayaka vùng mình đứng dậy. Hành động này của cô làm cho Lợn hết sức ngạc nhiên, cục xương bò nó đang gặm cũng bị sốc đến rơi ra khỏi miệng.

Nhưng Lợn nghĩ nhiều rồi, bởi vì Ayaka vừa đứng lên chưa được 2 giây thì đã lại lười biếng đặt mông lại ghế.

Không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình nên tin tưởng Shinichirou nhiều một chút, làm người thì phải biết tin tưởng lẫn nhau mà đúng không?

Ừ nói giảm nói tránh, thật ra là cô lười di chuyển trong cái thời tiết nóng bức này thôi.

Thấy Ayaka lại tiếp tục nằm dài trên ghế bập bênh như slime chảy nhớt, Lợn mới an tâm tiếp tục gặm xương. Ayaka cũng không để ý nó nghĩ gì, cô thuận tay nhặt lấy quyển tạp chí đặt gần mình đưa lên che mặt, chưa tới một phút thì đã mơ màng ngủ mất.

Ayaka có thể ngủ ở bất cứ đâu và ngủ bất cứ lúc nào. Chẳng quan tâm thế giới ngoài kia xô bồ ra sao, cô chỉ biết ngủ là ngủ, chỉ cần có thể ngủ là sẽ lập tức ngủ ngay. Với việc hôm nay 6 giờ đã phải dậy sớm giúp bà nội dọn hàng, Ayaka xin thề cho dù con Lợn nó có kề sát tai cô mà sủa thì cô cũng có thể ngon giấc như thường.

Nhưng lần này, người đánh thức Ayaka không phải là Lợn. Khi cô đang mơ tới cảnh mình được ăn tôm hùm Alaska, một giọng nói máy móc cực kỳ quen thuộc đã vang lên.

[Cập nhật phần mềm 2.0 hoàn tất. Hệ thống Cứu Vớt Những Số Phận Thảm Thương Của Thế Giới Bất Lương mang số hiệu 419 đã trở lại, xin ký chủ Miyamoto Ayaka mau chóng tỉnh lại để hoàn tất nhiệm vụ còn dang dở.]

[Ký chủ Ayaka, xin mời tỉnh lại. Thời gian làm nhiệm vụ đã đến rồi.]

Ayaka làm ngơ, tiếp tục nhắm mắt như thể mình không nghe thấy gì.

Hệ thống tiếp tục oang oảng cái giọng máy móc của nó bên tai cô.

[Ký chủ Ayaka, tôi biết cô có thể nghe thấy tôi. Đừng giả vờ nữa, mau tỉnh lại đi.]

[Ký chủ Ayaka, xin mời tỉnh lại. Thời gian làm nhiệm vụ đã đến rồi.]

[Ký chủ Ayaka, xin mời tỉnh lại. Thời gian làm nhiệm vụ đã đến rồi.]

[Ký chủ Ayaka, xin mời tỉnh lại. Thời gian làm nhiệm vụ đã đến rồi.]

[Ký chủ Ayaka, xin mời tỉnh lại. Thời gian làm nhiệm vụ đã đến rồi.]

[Ký chủ Ayaka, xin mời tỉnh lại. Thời gian làm nhiệm vụ đã đến rồi.]

[Ký chủ Ayaka, xin mời tỉnh lại. Thời gian làm nhiệm vụ đã đến rồi.]

Ayaka cuối cùng cũng chịu hết nổi, bực bội hất quyển tạp chí trên mặt mình xuống quát lớn. "Mẹ bà mày quỷ hệ thống, bớt spam lại được không? Điếc hết tai tao rồi."

Lợn giật mình nhìn cô. Ayaka thuận tay xoa đầu nó trong khi cau mày trao đổi với hệ thống.

Ayaka. "Sao mày lại về đây rồi? Không phải nói phải đi cập nhật phần mềm gì đó sao?"

[Thì tôi về rồi này. Bây giờ tôi là hệ thống Cứu Vớt Những Số Phận Thảm Thương Của Thế Giới Bất Lương mang số hiệu 419 phiên bản 2.0. Với những chức năng vừa được cập nhật và đổi mới, bổn hệ thống bảo đảm sẽ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.]

Ayaka nghĩ đến cuộc sống bình yên để làm một con cá muối lười biếng của mình đã chính thức kết thúc, đầu càng lúc càng đau hơn.

[Thế nào rồi ký chủ? Cô đã quen với thế giới này chưa? Lúc tôi đi cô mới bú mẹ thôi, giờ đã là một cô nhóc sáu tuổi rồi. Sáu năm trôi qua rồi nên hẳn cũng đã đủ để cô thích nghi với cuộc đời này rồi há?]

Ayaka nhắm mắt muốn ngủ tiếp, miệng thì trơn tru nói dối. "Không, tao vẫn chưa quen với cuộc sống này lắm, có lẽ cần thêm một thời gian nữa mới được."

Còn về việc cần thêm cụ thể bao nhiêu thời gian, Ayaka tạm thời không thể nói trước được. Con người cô ấy mà, khó thích nghi lắm, nhiều khi phải cần đến mấy chục năm mới có thể hòa nhập với thế giới này cũng không chừng.

[À ừ kệ cô. Ngủ nhiêu đủ rồi, dậy làm nhiệm vụ thôi nào ký chủ.]

Ayaka. "..." Hệ thống ất ơ chó má quả nhiên vẫn là hệ thống chó má ất ơ, cập nhật lên phiên bản 2.0 rồi mà vẫn khốn nạn như thường!

Giới thiệu sơ qua một chút. Đây là hệ thống xuyên không của Ayaka, hệ thống Cứu Vớt Những Số Phận Thảm Thương Của Thế Giới Bất Lương mang số hiệu 419. Vì tên nó quá dài mà Ayaka lại quá lười để nhớ, cho nên cô dứt khoát gọi nó là hệ thống 419, biệt danh thân thương là hệ thống Tình Một Đêm.

Bàn về Tình Một Đêm, thật tình mà nói nó đúng là một cái hệ thống ất ơ chó má cực kỳ tiêu chuẩn. Chẳng những tự ý mang cô xuyên không đã vậy còn vứt cô lại đây sáu năm mặc cô tự thích nghi với cuộc đời mới còn bản thân thì lấy cớ update phần mềm để đi nghĩ dưỡng, có thể nói là tra nam của làng hệ thống, vô trách nhiệm không ai sánh bằng.

Vốn Ayaka cũng không cần một cái máy suốt ngày cứ oang oảng bên tai mình bằng cái giọng máy móc lạnh băng như nó nên 419 muốn đi đâu thì kệ cha nó, chả liên quan gì tới cô. Đằng nào thì sáu năm nay cô cũng sống vô cùng thoải mái, không cần nó chỉ dẫn thì cũng không chết được thành ra cũng chả bận tâm hay nhớ nhung gì tới hệ thống 419, thực chất Ayaka còn ước nó một đi không trở lại nữa kìa. Kết quả con hàng này đùng một cái lại bất ngờ trở về, đã vậy vừa về còn không tặng thưởng được cái bàn tay vàng hay kỹ năng may mắn nào mà đã muốn cô lập tức đi làm nhiệm vụ. Đảm bảo nếu hệ thống 419 có một cái thân thể bằng xương bằng thịt hẳn hoi, Ayaka nhất định sẽ nhai sống nó cho đỡ tức.

"Này, cậu còn thức không?"

Lúc này một thanh âm trong trẻo non nớt như tiếng trẻ con vang lên. Ayaka theo bản năng mở mắt. Chỉ biết hình ảnh của cậu trai tóc vàng kia vừa lọt vào mắt, quỷ hệ thống đã ồn ào kêu oang oảng.

[Thông báo: Đã xuất hiện mục tiêu có số phận thảm thương cần được thay đổi, nhiệm vụ chính tuyến 'Sano Manjirou' đã được kích hoạt, xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để hoàn tất thành tựu tổng bộ 'Thay Đổi Vận Mệnh Thế Giới'.]

Ayaka âm thầm nhấn chấp nhận nhiệm vụ, cũng không phải cô muốn nhấn mà là vì nếu cô không nhấn chấp nhận, quỷ hệ thống sẽ lải nhải mãi thôi. Ayaka không muốn nghe nó càm ràm bên tai mình nên đành phải nhấn chấp nhận, hai lỗ tai ong ong bởi cái giọng máy móc của hệ thống cũng vì thế mà dễ chịu hơn hẳn.

Chấp nhận nhiệm vụ xong, cô mới rũ mắt thầm quan sát cậu trai tóc vàng trước mặt. Kể cả khi không có hệ thống, Ayaka vẫn thừa sức nhận ra đây là nhân vật nào dựa vào kinh nghiệm ăn dằm nằm dề hơn một tháng trời với bộ truyện tranh mà bá đạo tổng tài đã yêu cầu cô đọc thật kỹ này.

Sano Manjirou, tên thường gọi là Mikey, biệt danh trong giới giang hồ là Mikey Vô Địch. Nếu nói Shinichirou là ánh trăng sáng đoản mệnh khởi nguồn của mọi đau thương thì Mikey chính là tấm gương nhận nhiều đau thương nhất. Cậu ta 3 tuổi mất bố, 5 tuổi mất mẹ, 12 tuổi mất anh trai, 14 tuổi mất bạn thân, em gái rồi kế đó là người anh trai không cùng huyết thống vừa mới nhận mặt tầm năm phút đã trực tiếp lìa đời. Nói chung nếu bàn về số phận bi thảm nhất của Tokyo Revengers, Ayaka cảm thấy Mikey mà đứng số 2 thì chẳng ai đủ thảm thương để nhận hạng 1.

Giống với nét vẽ của tác giả Wakui, Mikey ngoài đời cũng là một cậu nhóc đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt đen. Về ngoại hình, Ayaka không có gì để nói. Chỉ là cô khá thắc mắc thằng nhóc này quá lắm cũng cao cỡ cô thôi mà không hiểu sao mới 7 tuổi đã có thể làm gỏi tụi cấp hai ngon hơ nữa.

Cậu nhóc trước mặt Ayaka hôm nay mặc một bộ quần áo màu đen có họa tiết trắng dưới vạt áo và gấu quần. Nhóc trẻ trâu hai tay bưng một cái nồi nhỏ vẫn còn sức nóng, trên miệng chóp chép ngậm một cây kẹo mút, khuôn mặt bất cần đời đéo để ai vào mắt đúng là rất chảnh chó khó ưa.

Sau hai giây đánh giá sơ bộ, Ayaka mới mở hẳn cả mắt. Cô nhìn Mikey, hỏi. "Cậu cần mua gì à?"

"Tôi tới trả tiền cho anh trai tôi". Mikey đáp. "Shinichirou nhà Sano ấy, cậu nhớ không? Anh tôi nói đã mua thiếu của cậu hai chai nước tương hôm qua."

"Tôi nhớ". Ayaka lười biếng đáp. "Của anh cậu hết 389 yên, chỗ tôi chỉ nhận tiền mặt không cà thẻ hay chuyển khoản nên cậu thông cảm nha."

"Vậy cậu nhận nồi cà ri này trước đi". Mikey nói. "Này là của ông tôi nấu, ông nói nhà nấu nhiều nên bảo tôi mang sang cho bà Miyamoto."

Đời trước Ayaka chết vì lao lực cho nên đời này cô chỉ có hai nguyện vọng duy nhất, đó là được ăn thật ngon và ngủ thật kỹ. Ayaka có thể ngủ cả ngày, cho dù trời có sập xuống thì cô vẫn có thể ngủ ngon lành. Nhưng chỉ cần nhắc tới ăn uống, cho dù có đang buồn ngủ tới đâu thì chúa lười Ayaka cũng có thể lập tức tỉnh ngay.

Nghe thấy nồi cà ri kia là mang cho mình, Ayaka ngay tức thì tỉnh dậy. 

"Ồ không biết là có khách quý tới chơi nhà, tôi đúng là không lịch sự gì hết". Ayaka niềm nở ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn đỡ lấy cái nồi cà ri của Mikey. "Cậu ngồi chơi trước nhé, để tôi mang cà ri vào cất cái đã."

Nói xong liền mang nồi cà ri chạy vọt vào trong nhà, cứ như thể chỉ cần chậm một giây thì Mikey sẽ đổi ý lấy lại nồi cà ri vậy.

Nhìn cô mới giây trước còn là một con slime lười tới chảy nhớt mà một giây sau đã là nạn nhân của nạn đói 1945, Mikey không khỏi cảm thấy Ayaka có chút thành thật đáng yêu.

Ayaka cất xong đồ ăn thì lại trở ra. Mikey đưa cho cô hai đồng 200 yên để trả tiền cho Shinichirou, ánh mắt lúc này mới tập trung chú ý đến con chó nhỏ đang nhai xương bên cạnh Ayaka.

"Chó của cậu hả?". Cậu hỏi. "Tên gì vậy?"

"Lợn". Ayaka đáp. "Tiền thối này."

Mieky cũng không nhận lại 11 yên thừa, chỉ hỏi cô. "Tôi muốn ăn kem, cậu lấy chỗ tiền dư này lấy kem cho tôi đi."

"Ok chờ chút."

Ayaka lại trở vào trong tủ đông lấy kem ra. Cũng không lấy nhiều, một cây kem đôi vừa vặn hết 11 yên.

Mikey nhận kem rồi xé vỏ, cũng không đi ngay mà ngồi lại trước hiên nhà Ayaka vừa ăn kem vừa ngắm chó. Nhìn cậu gặm kem ngon lành, Ayaka không khỏi nổi cơn thèm.

Có thể là do ánh mắt thèm thuồng của cô quá sâu sắc, Mikey không khỏi nhìn cô cười hỏi. "Muốn ăn à?"

Ayaka chân thành gật đầu, hai mắt sáng rực.

Mikey tiếp tục mỉm cười. "Ừ nhưng mà tôi không chia cho cậu đâu."

Ayaka. "..." Đồ chó chết!!!

Thấy ý cười trêu chọc mình của Mikey ngày càng sâu, Ayaka không khỏi bực mình. Cô hừ một tiếng rồi nói với Lợn. "Vào nhà đi Lợn, bà nội có giấu lon pate của mày trên kệ á."

Nghe tới pate, hai mắt Lợn liền sáng lên. Giống như chị hai ruột của nó khi thấy đồ ăn, Lợn lập tức hăng hái chạy vào nhà tìm chỗ giấu pate.

Ayaka đuổi em mình đi xong thì quay lại hất cằm nhìn Mikey ý muốn nói không cho chị ăn kem của chú mày thì chú mày cũng đừng hòng chơi với chó của chị.

Ngắm cũng không được.

"Gì mà keo kiệt thế?". Mikey hiểu ý tứ hiện lên trên khuôn mặt cô, bất mãn bĩu môi. "Đừng có quên nồi cà ri là tôi cho cậu đó."

"Nồi cà ri là của ông cậu cho bà tôi, đừng có nhận bừa". Ayaka cũng bĩu môi với cậu. 

Mikey thấy cô bắt chước mình thì càng bĩu môi sâu hơn. Ayaka cũng không vừa, trực tiếp thi đấu bĩu môi với cậu. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau, không má nào chịu thua má nào.

Mãi tới khi Shinichirou tới, hai đứa mới tạm thời ngừng trừng mắt với nhau.

Mà người vừa tới, hệ thống đã lại ồn ào phát nhiệm vụ.

[Thông báo: Đã xuất hiện mục tiêu có nguy cơ tử vong cần được cứu giúp, nhiệm vụ chính tuyến 'Sano Shinichirou' đã được kích hoạt, xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để hoàn tất thành tựu tổng bộ 'Thay Đổi Vận Mệnh Thế Giới'.]

Nhìn lá cờ đen báo hiệu tử vong lặng lẽ mọc lên từ đỉnh đầu Shinichirou, Ayaka thoáng cau mày. "Cứu giúp?"

[Đúng rồi. Vì Sano Shinichirou là nguy cơ tử vong nên cần được cứu giúp, còn Sano Manjirou chỉ có số phận thảm thương nên sẽ là thay đổi.]

Ayaka 'à' một tiếng rồi cũng không trao đổi gì thêm với Tình Một Đêm.

Shinichirou khó hiểu nhìn hai đứa nhỏ giận dỗi quay lưng vào nhau. "Hai đứa đây là làm sao thế? Cãi nhau à?"

"Anh Shin". Mikey lập tức mách lẻo. "Cậu ta ích kỷ lắm, không chịu cho em chơi với con Lợn gì hết."

"Ủa ngộ hen?". Ayaka không chịu thua bật lại. "Chó nhà tôi tôi muốn cho ai chơi với nó thì là quyền của tôi. Với nói về ích kỷ, không phải cậu mới ích kỷ à? Có cây kem thôi mà cũng không chịu chia cho bạn bè gì hết."

Mikey cãi lại. "Nhưng mà tôi đã cho cậu nồi cà ri rồi còn gì."

Ayaka. "Đã nói bao nhiêu lần nồi cà ri đó là của ông cậu cho bà tôi mà, có liên quan gì tới hai đứa mình đâu ba!"

Nhìn hai đứa lời qua tiếng lại, Shinichirou không khỏi có chút buồn cười. Song song đó, anh cũng thật sự cảm thấy có chút vui vẻ. 

Phải biết Manjirou nhà anh trước giờ toàn chơi với con trai không à. Từ bạn bè ở trường đến lũ nhóc ở võ đường, toàn bộ bạn bè qua lại của Mikey đều là con trai hết, mấy bạn nữ đáng yêu thì sợ em trai anh như sợ chó dữ thành ra cũng ít khi qua lại. Bây giờ trong xóm tự dưng xuất hiện một em gái nhỏ đáng yêu, Shinichirou không khỏi nảy sinh ý định cho hai đứa kết thân với nhau. 

Có nhiều anh em là chuyện tốt, nhưng có thêm một bạn nữ tri kỷ càng tốt hơn. Dù sao con gái đều rất tinh tế, có thể giúp anh bảo ban khuyên nhủ Manjirou chú tâm mấy chuyện học hành để đảm bảo tương lai cậu không thi rớt cấp ba.

Nghĩ tới tương lai em trai mình sẽ là một học sinh cao trung vừa cao to vừa học giỏi, nụ cười của Shinichirou càng lúc càng sâu sắc mãn nguyện, cười tới mức hai đứa nhỏ đang cãi nhau là Mikey và Ayaka cũng vô thức nổi da gà.

Ayaka tạm thời đình chiến, quay qua hỏi nhỏ Mikey. "Anh trai cậu ổn không thế? Sao tôi có cảm giác anh ấy cứ nhìn mình cười gian ấy nhở?"

"Tôi cũng không biết luôn". Mikey thì thầm với cô, giọng nghiêm trọng cảnh cáo. "Mà cẩn thận nha, coi chừng ảnh nhìn trúng cậu á."

"Gì ghê dạ ba?". Ayaka sửng sốt. "Tôi mới sáu tuổi mà."

"Tại anh tôi bị từ chối 20 lần rồi". Mikey thành thật kể lại. "Ảnh ế lâu năm ế bền vững nhiều năm rồi nên giờ chỉ cần giới tính nữ là ảnh nhìn ai cũng thấy dễ thương hết."

"Trời trời sợ nha". Ayaka nói. "Nói thật là nãy giờ anh cậu nhìn tôi cứ như má mì nhìn Thúy Kiều vậy, có khi nào muốn bắt cóc rồi bán tôi vào lầu xanh không?"

Mikey tò mò hỏi lại. "Thúy Kiều là ai?"

"Một thiếu nữ đáng thương bị má mì bán vào lầu Ngưng Bích làm kỹ nữ, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đến nỗi lúc bán thân có thể được giá một ngàn cây vàng."

"Một ngàn cây vàng là nhiêu tiền vậy?"

"Nếu đổi ra tiền hiện tại thì cũng vài tỷ đấy, đại khái là đủ cho cậu ăn kem tới đời con đời cháu luôn."

"Tuyệt vậy, vậy mua được taiyaki không?"

"Được chứ, có tiền mua tiên còn được mà."

Shinichirou nãy giờ nghe hết câu chuyện của hai đứa kiểu. "..." Anh chưa chết nha hai bạn nhỏ!

"Hai đứa nói gì nãy giờ anh nghe hết đấy nhé". Shinichirou cười cười, nụ cười thân thiện như Miss Grand khiến hai đứa nhỏ lại nổi hết cả da gà. "Mai mốt nói xấu người khác thì chờ họ đi hãy nói, nói xấu trước mặt người ta coi chừng người ta tát hai đứa vỡ mồm đấy."

Mieky chột dạ đảo mắt liên tục, nhanh chóng đổi chủ đề. "Mà sao anh ra đây rồi? Không phải anh nói bận sửa xe nên mới kêu em đi trả tiền giúp anh à?"

"Còn không phải là vì em đi mãi chưa về nên ông mới bảo anh đi tìm em à?". Shinichirou nói. "Anh biết có bạn mới là chuyện vui nhưng em cũng phải về nhà ăn trưa chứ Manjirou, lỡ bữa ăn sẽ không tốt đâu."

Có lẽ là vì cuộc hội thoại nói xấu Shinichirou ban nãy đã khiến Mikey và Ayaka quên đi chuyện cây kem và con chó vừa rồi. Nghe tới hai từ bạn mới, nhóc Mikey đã vui vẻ quay sang cười với Ayaka.

"Tôi là Mikey". Mikey nói. "Cậu tên gì thế?"

"Miyamoto Ayaka."

"Miyamoto Ayaka?". Mikey lặp lại tên cô để ghi nhớ rồi cười nói. "Vậy được rồi, từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi nhé Ayachin."

Ayaka. "..." Đâu ra vậy???

"Giờ tôi phải về nhà ăn cơm, có gì mai mình đi chơi với nhau hén". Mikey nói. "Gặp cậu sau nha Ayachin."

Shinichirou. "Bọn anh về nha. Bé Ayaka nhớ nói bà ăn cà ri đấy nhé."

Ayaka: Ê ê hai anh em bọn bây đi từ từ coi, tao chưa nói gì hết mà!!!

Nhìn hai bóng hình một lớn một nhỏ thoắt cái đã mất hút, Ayaka không khỏi cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, đau tới độ phải ngồi ngay xuống ghế bập bênh lót nệm êm màu hồng phấn thì mới có thể hết đau được.

Cô không tìm phiền phức mà phiền phức lại tự giác đưa tới cửa. Bây giờ xem ra dù cô có muốn hay không thì sứ mệnh cứu vớt thế giới thảm thương này cũng đã đặt lên vai cô rồi, có trốn cũng không trốn được, mà chắc gì quỷ hệ thống đã cho cô cơ hội được trốn mà đòi trốn chứ.

[Ký chủ nghĩ vậy là rất tốt, bổn hệ thống xin đề cao tinh thần tự giác an phận này của ký chủ.]

Ayaka. "Mày vẫn ở đây à?"

[Tôi vẫn luôn ở đây. Chỉ cần cô cần tôi giúp, tôi sẽ luôn có mặt.]

Ayaka. "Hay quá, vậy đi lấy giúp tao que kem trong tủ lạnh đi."

[Hệ thống đang offline do chương trình tự động cập nhật, xin ký chủ vui lòng chờ trong giây lát.]

Ayaka. "..." Ừ thì mình còn trông chờ gì ở quỷ hệ thống vô trách nhiệm này chứ!

Nghĩ đến cuộc sống bình yên của mình giờ đây đã chính thức chấm dứt vì sứ mệnh cứu vớt thế giới bản thân đang cõng trên lưng, Ayaka không khỏi lồng ngực nặng nề nhói đau. Để giải quyết bệnh tình của bản thân, cô dứt khoát nhắm mắt lại ngủ trưa, động tác vào giấc cực kỳ nhanh gọn cứ như thể đứa vừa rồi thấy đau ngực không phải là cô vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro