bajiema; thu đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thu đến rồi, đem đến gió mát lạnh vi vu cuốn theo lá khô bay khắp hè phố, mang cái nắng gay gắt của mùa hạ biến mất vào hư vô.

.

đầu dây bên kia mãi không ngừng rè rè nhiễu sóng. nhưng keisuke cậu ta không hề cảm thấy hối hận với quyết định bắt máy của mình.

"em vội quá nên vớ nhầm cái cục gạch cũ của ông để trên bàn...n-nào! anh cười đấy à!?"

bây giờ là mười một giờ đêm, tokyo phồn hoa vẫn không ngừng náo nhiệt. phố phường vẫn cứ sáng đèn và bô con xe goki vẫn chưa bao giờ ngừng rồ ga.


- em đang ở đâu vậy, ema?

.

có lẽ là đêm nay ema không ngủ.

em loáng thoáng nghe qua cuộc trò chuyện giữa anh trai và những người khác, rằng edward đã rời băng rồi, không còn ở touman nữa. em thấy có gì đó khúc mắc, nhưng bản thân ema cũng chẳng thể hỏi ai. mối quan hệ giữa mikey và người bạn thuở nhỏ của anh ấy sâu đậm ra sao, em chắc chắn là em hoàn toàn nắm rõ. thế nên là đêm nào em cũng bân khuân.

đêm nay cũng vậy, và em muốn gặp baji keisuke để làm rõ mọi chuyện.

"khuya rồi mà em còn dám ra ngoài đường? em chán sống với anh trai mình hả?"

chiếc điện thoại đời cũ vốn đã hư một phần nào đó nên cứ chập mạch mãi không thôi. chà, em tự hỏi, sao ông không vứt quách cái cục gạch này đi luôn nhỉ, chả phải ông chẳng màng dùng đến nó nữa sao? để bây giờ cho đứa cháu gái bé bỏng của ông cầm nhầm phải cái của nợ này đi giữa đêm khuya thế này...

- tại anh mà, edward. em đang ở đường xxx.

.

không khí trở lạnh rồi, không tin được là keisuke đang một phần nào đó nhớ nhung cái oi ả của hè vừa rồi. hè nóng lắm, thế nên đêm về cũng vậy, và như thế, ema sẽ không rét run khi đi bộ đêm khuya.

cậu đang lo cho em nó không may lại bị ốm đấy, biết ơn đi.

- vãi chuối, mặc như thế không sợ lạnh à?

vút một cái, con phố nhỏ nơi người ở đầu dây bên kia đang trông chờ đã dần hiện rõ ra trong mắt baji. cây cột đèn tỏa ra ánh sáng mập mờ, chẳng đủ để soi rọi bất cứ thứ gì, thế nhưng, cậu vẫn nhìn thấy em. tóc con bé như đèn phát quang, vàng hoe và tỏa sáng, hoặc ít nhất là baji nhìn ra như vậy.

cậu ta dễ dàng tìm ra em dù cho đó có là nơi tăm tối nhất.

- em khoác cái áo lông dày như vậy mà anh bảo ăn mặc "không sợ lạnh"? muốn em chết vì khó thở hả?

em giở giọng trách móc. và baji nhìn phát là biết thật ra em đang mừng lắm, vì cậu ta đồng ý cái đề nghị củ chuối của em nó mà. gì mà đến gặp em đi, không có đứa con gái nào ngốc đến mức ngỏ lời như thế vào mười một giờ đêm đâu. mà...

có thể là do baji keisuke này là ngoại lệ. em quý cậu đến mức, không còn quan tâm gì nữa vì em biết, cậu sẽ luôn nghe lời và chiều chuộng em thôi.

dù là yêu cầu điên rồ hay nhảm nhí đến mức nào, ema vẫn luôn tin rằng edward sẽ không bao giờ từ chối em.

.

vì cậu là edward mà.

- em hỏi anh một chuyện được không?

vì đó là edward, là baji keisuke, vì ema này tin tưởng bản thân không bao giờ nhìn nhầm người.

- sẽ không đời nào anh phản bội mikey...đừng! anh định phản bác đúng chứ? gì đây, múa rìu qua mắt thợ? mơ đi.

vì cậu, sẽ không phải loại người đó đâu mà.

- em nói như thể em đi guốc trong bụng anh.

.

- edward sẽ không bao giờ làm thế. hẳn phải có lí do gì đó đúng không?

baji dự định là sẽ ôm mọi chuyện và xử lí một mình. cậu ta quá tốt bụng đến mức sợ phải giao phó cái gì đó cho người khác. cậu ta không muốn chia sẻ cho ai về kế hoạch của mình, dù cho đó có là chifuyu. cậu bắt buộc phải lừa dối bản thân và cả người cộng sự thân nhất. baji bình thường chân thật, vì cậu ta không thể nói dối. nhưng lần này cậu ta phải dối trá với quá nhiều người, cậu ta muốn từ bỏ, vì vốn dĩ không ai mà khả năng sống ngược lại với con tim đâu. nhưng baji vẫn không từ bỏ. mặc kệ nỗi đau này đang dần dần dằn xé con tim của cậu.

edward không làm thế, vì cậu ta quá tốt bụng.

cậu ta cầu xin trong thâm tâm, cô bé trước mặt này đây, làm ơn đừng nói nữa. vì baji sợ, cảm xúc lòng mình sẽ vỡ òa. rằng bản thân baji đang cố gồng mình mạnh mẽ, cậu ta không muốn vì lời nói của em mà từ bỏ đi kế hoạch mạo hiểm kia.

em ơi, đừng nói nữa.

- ema à...

.

em muốn quay về trước kia. cái khi mà mikey và người bạn thân từ thuở nhỏ của anh ấy lúc nào cũng quậy phá cùng nhau mà chẳng lo ngại điều chi. có cái hồi mà họ còn lỡ phá đổ đồ chơi của em nữa. ema nó ấm ức cả hôm đó, nhưng rồi cũng lại thôi.

lúc đó em nghĩ như thế đúng là tức tối và buồn bực nhất. nhưng có lẽ không phải, tức tối và buồn bực nhất, có lẽ là bây giờ.

- anh không thể nói, ema à.

tại sao vậy?

tại sao anh lại không thể nói?

ema cảm thấy có chút gì đó tức giận. ema đã quen biết baji keisuke từ rất lâu cơ mà. cậu ta không thể tâm sự với mikey anh trai nó, thì có thể nói tất cả với nó mà. hay cậu không thể tin tưởng nó, dù chỉ một chút?

và rất buồn...

- edw-

- anh chở em về, đừng để ông và mikey lo.

.

lòng baji não nề đến lạ, cảm xúc hỗn tạp cứ mãi xốn xan trong bụng. rõ ràng đồng ý đến đây gặp em là ý tồi mà.

cậu không muốn buông bỏ đâu, ema à. em đừng nói như thế nữa, cậu ta ghét phải nhìn những người mình yêu quý như vậy lắm, nhất là em. baji này đã thành công lừa mikey rồi, em đừng xen vào nữa được không?

...rõ ràng là baji keisuke chỉ có thể trách móc trong lòng.

- anh keisuke.

- gì?

- anh có thể hứa là không bao giờ rời xa em và mikey không?

con xe roki nọ nổ máy, vút đi trên đường phố tokyo về đêm. lập lòe đèn giao thông và mấy biển báo quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ tím vàng, nó làm cậu thấy chói mắt. lạ nhỉ? bình thường baji có như này đâu. có lẽ là do mắt cậu nhòe rồi, nhòe đi bởi nước mắt.

đúng là baji keisuke chỉ giả vờ mạnh mẽ được tới mức này mà thôi.

- anh...

.

thu đến rồi, đem đến gió mát lạnh vi vu cuốn theo lá khô bay khắp hè phố, mang cái nắng gay gắt của mùa hạ biến mất vào hư vô.

mang nốt những kỉ niệm đẹp người bên người trôi vào dĩ vãng vùng đất kí ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro