Hồi 𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sự cố •

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Baji có một người chị gái lớn hơn mười tuổi, Baji Takemichi. Chị ấy từng là bất lương, nhưng cũng không hẳn là bất lương. Chị có giao du với Hắc Long đời đầu, được giới bất lương đồn rằng là thành viên cộm cán. Chị không chối, vì chị cũng là một trong các thành viên sáng lập của Hắc Long.

Hắc Long nổi tiếng vang dội, khó tránh khỏi việc Takemichi cũng rất có tiếng tăm. Giới bất lương gọi chị là Elwyn, nghĩa là ánh dương rực rỡ. Tuy không rõ mặt mũi, nhưng lời đồn rằng chị có mái tóc màu vàng do nhuộm, đôi mắt xanh biếc trong vắt tựa bầu trời bao la, chị tựa như ánh dương rực rỡ giữa bầu trời vậy, khác hẳn với người em trai soái cưa kia.

Ai cũng biết, Takemichi thương em trai nhất, Baji cũng vì thế mà thương người chị này cực kì, nhưng khác ở chỗ...thứ tình cảm này vượt xa giới hạn gia đình.

Elwyn là cố vấn của Hắc Long đời đầu, vì một vài lí do mà tất cả thành viên sáng lập lần lượt rời giới bất lương. Thời điểm đó, giới bất lương náo loạn một phen, kẻ đứng đầu đột nhiên hoàn lương, kẻ vui mừng kẻ phẫn nộ. Nhưng ít ai được biết, ngày đó.....

Ngày 13/8 năm đó, tại tiệm xe của Shinichiro.

"Chết đi"

"DỪNG LẠI KAZUTORA"

Một cái bóng đen cầm kiềm hét lên rồi vung vũ khí vào đầu kẻ đang đứng trước mặt bạn mình. Tiếng cốp lớn nghe thấy rõ, một thân ảnh nhỏ nhắn nằm giữa vũng máu ở dưới sàn.

"TAKEMICHI !!!"

Vào thời khắc sinh tử, một bóng đen vụt qua đẩy anh thanh niên ra một bên rồi hứng trọn cú đập trời giáng vào đầu. Người bị đẩy hơi choáng váng, chưa kịp nhận thức được tình hình thì đập vào mắt là thân ảnh nằm sõng soài dưới đất, máu me be bét, mê mang ngất từ lúc nào.

Baji cũng sững sờ trước hàng loạt diễn biến hiện ra trước mắt. Bóng đen đó quen lắm, rất quen...Baji chìm trong dòng suy nghĩ, đứng như trời trồng. Đến khi Shinichiro hét tên người nằm dưới đất kia, Baji mới hoảng hốt mà rơi nước mắt.

"C...Chị ơi...."

"Chạy mau, Baji!" Kazutora sau khi đập Takemichi thì cố gắng lôi Baji đi khi bị phát hiện.

Chỉ thấy Baji khóc thảm thương, hất tay Kazutora rồi chạy đến bên người chị đã ngất từ lúc nào. Hơi thở cô yếu ớt, máu càng ngày càng nhiều. Baji hối hận rồi....đáng lẽ không nên trộm cướp, đáng lẽ không nên tán thành ý kiến của Kazutora, nếu không thì chị của anh cũng không.....

Tiếng động lớn từ tiệm xe cũng khiến hàng xóm xung quanh ra ngoài xem xét. Có người gọi cứu thương, có người gọi cảnh sát

Xe cứu thương đến, các y tá bác sĩ đặt Takemichi lên một cái cán, cô đã ngất từ lâu. Máu vẫn chảy ròng ròng, ướt cả một mảng áo màu xanh biển nhạt đang mang trên người.

Shin đứng kế bên, hỗ trợ các y tá cầm máu cho Takemichi, kè kè lên xe cứu thương.

Baji và Kazutora đã bị cảnh sát còng tay dẫn về đồn. Kazutora luôn miệng lẩm bẩm một câu gì đó. Baji lại đứng như trời trồng, đôi mắt hổ phách vô hồn, những giọt nước mắt lắm lem trên gương mặt.

Mikey và Emma cũng đã chạy đến, khó khăn chen vào giữa đám đông. Mikey khựng lại, trông thấy hai người bạn thân bị còng tay dắt đi, cảnh sát bao quanh khu vực đó, anh trai của hắn áo bê bết máu, chiếc cán có một nữ nhân đang hấp hối kế bên.

Chiếc xe cứu thương chạy đi, cảnh sát đang dắt Baji và Kazutora lên xe. Mikey vội vã chạy đến, lay lay Baji hỏi:

"Baji, chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Mikey gấp gáp, có hơi hoảng hốt. Chỉ thấy Baji đưa gương mặt tèm lem nước mắt, cố gắng gặn từng chữ.

"M...Mikey....chị....chị...tao....x...xin..lỗi"

Nói rồi Baji bị cảnh sát đẩy lên xe, chạy đi mất. Mikey vẫn chưa hết bàng hoàng, rồi cũng nhanh chóng chạy theo đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, Shinichiro ngồi bệch xuống đất trước một phòng phẫu thuật, miệng vẫn luôn lẩm bẩm cầu nguyện cho người bạn chí cốt kiêm vợ tương lai.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Shinichiro chưa nhận thức được tình hình. Nhớ lại cái cảnh Takemichi nằm giữa vũng máu mà tim quặn đau. Vẫn cố giữ chút ý thức nhắn cho ba người bạn thân biết tin.

Chỉ biết là vài phút sau,ba kẻ cao to hoảng hốt chạy như bay vào bệnh viện. Tìm được Shin, mồ hôi nhễ nhại nhưng chẳng màng đến, gấp gáp hỏi chuyện:

"Shin, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Michi lại trong đấy?!" Waka hốt hoảng nói

"..."

"Shin, trả lời đi, có chuyện gỉ?!" Takeomi thấy không gian im lặng, gặn hỏi thêm lần nữa.

"..."

"SHIN!!"

Tiếng hét của Benkei thành công giúp Shin hoàn hồn. Anh ú ớ, rồi cũng biết kể lại cho họ nghe. Sau khi nghe xong, ai nấy đều cực kì tức giận, Waka và Takeomi sôi máu định đi đập chết hai thằng kia, may mắn được Benkei cản lại.

Cô Yumei, mẹ của Takemichi và Baji biết tin thì sốc đến suýt ngất đi. Lật đật chạy đến bệnh viện, trên đường đi ngoài lo lắng và khóc bà dường như bất lực.

Đến nơi, Shin trông thấy bà liền chạy lại quỳ xuống xin lỗi. Yumei không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo xin đứng dậy rồi ra một góc ghế khóc, mong sao cho đứa con gái thân yêu bình yên.

Yumei giận, giận lắm. Bà giận Baji vì hành động trộm cướp, lí do thì chính đáng đấy...nhưng đó là hành động sai trái, bà chưa bao giờ dạy hắn làm như thế. Chắc chắn...sẽ vào trại cải tạo

Bà giận cả Takemichi vì hành động liều lĩnh. Cứu bạn, nhưng đổi mạng mình. Giờ chưa rõ sống chết ra sao, cố gắng đấu tranh để giữ lấy mạng mình.

Mikey, Emma và cả ông Sano cũng đã chạy đến. Không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế. Ông Sano và Emma đến gần bà Yumei an ủi, Mikey bước đến trước mặt Shin và Waka nói:

"...anh hai.."

"..."

Không nhận được lời hồi đáp, Shin hiện tại chẳng muốn mở miệng trả lời. Mikey cũng không nói gì nữa, đứng tại chỗ nhìn chăm chăm vào cánh cửa.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

5 tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ vài giờ nhưng tựa như hàng ngàn thế kỉ. Cánh cửa phòng mở ra thì trước sự mong chờ của những người ở ngoài. Một vị bác sĩ trạc bốn mươi bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi"

Bà Yumei gấp gáp trả lời. Ông bác sĩ chỉ nhìn bà, nói:

"Bệnh nhân...."

---

ĐÃ CHỈNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro