10. Couples

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∣Hôn∣

1. Takemichi x Hina

Takemichi hồi hộp nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng trước mặt. Hai tay cứ ngập ngừng đưa ra trước, muốn chạm vào người mình yêu nhưng lại luống cuống không biết đặt vào chỗ nào mới đúng. 

Nuốt khan một ngụm nước bọt, như hạ quyết tâm, anh chàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai người thương, khẽ siết chặt, từ từ tiến lại gần.

Hinata đang nhắm mắt chờ đợi đột nhiên cảm nhận được đụng chạm, cơ thể theo phản xạ mà giật nhẹ, lòng bàn tay đang đặt trên đùi cũng từ từ cuộn lại, trái tim nơi ngực trái đập thình thịch không ngừng.

Mặc dù việc này là cô đề nghị, thế nhưng khi nó thực sự diễn ra, gò má vẫn đỏ lên vì ngượng ngùng. Cảm nhận được hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt, nhiệt độ cơ thể lại càng tăng lên chóng mặt.

S... Sắp rồi! Chỉ một chút nữa! Một chút nữa thôi!

Đôi môi thô ráp nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hồng đào. Dẫu chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng xúc cảm tê dại nơi đầu môi khiến cả hai như bị điện giật, rất nhanh liền tách ra.

Takemichi dùng mu bàn tay che đi nửa khuôn mặt, ngượng ngập ngoảnh đi. Thật đúng là ngại thật, dù rằng cả hai đã sắp kết hôn rồi vậy mà khi hôn nhau vẫn còn như vậy, quả là không ổn chút nào. Cũng may Hinata đã đề nghị luyện tập trước, chứ nếu không đến cái ngày trọng đại ấy mà xuất hiện cảnh tượng cô dâu chú rể lúng túng không dám hôn nhau thì đúng là trở thành trò cười mà.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, anh thầm cảm ơn người vợ sắp cưới này của mình.

Takemichi cụp mắt như đang nghĩ điều gì. Hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực, quay sang phía Hinata như muốn nói gì đó, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.

Người thiếu nữ e thẹn, dùng ngón tay miết nhẹ môi, hàng mi cong dài cụp xuống, rung rung, sắc mặt ửng hồng, mơ màng như đang chìm trong men say. Dáng vẻ vừa có chút dễ thương, lại vừa có chút gì đó quyến rũ. 

Takemichi vội vàng đưa tay lên sờ mũi. May thật, không có bị chảy máu. Nhìn trực diện vẻ mặt có sức sát thương cao như vậy, anh còn chưa ngất đúng là kì tích mà.

"Nè, Takemichi-kun..."

Hinata ấp úng gọi tên người thương, bối rối đảo mắt, hai bàn tay chắp vào nhau, đặt hờ ngón trỏ trên miệng, che đi phần nào cánh môi nhỏ, lúng túng mở lời.

"Liệu có thể... Thêm lần nữa được không? Em cảm thấy, có lẽ chúng ta vẫn cần luyện tập thêm..."

Lúc nói câu này, cô đã dùng tôi mắt to tròn long lanh ấy nhìn anh, hệt một chú mèo nhỏ đang khẩn cần chủ nhân hãy cưng nựng bé con. Hàng mi cong dài chớp chớp, như thể đang cố giấu đi sự xấu hổ của chính bản thân cô ở phía sau.

Giây sau, ngay khi cô vừa dứt lời, 'phụt' một tiếng, chất dịch đỏ thẫm, ấm nóng từ mũi của Takemichi chảy ra như suối, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Ừ thì người ta thường nói, kì tích không xảy ra hai lần mà.

Sau đó...

Không có sau đó nữa, vì anh chàng xỉu luôn rồi.

Vậy nên, chuyện tập luyện trước thềm hôn lễ cứ thế kéo dài hơn một tuần liền. Vì mỗi lần nhìn thấy cánh môi hơi hé mở chờ đợi của người thương là Takemichi liền nhớ tới chuyện này, liền mặt đỏ tim đập ngại ngùng không dám hôn tới.

Tóm lại, để có thể có một lễ cưới hoàn hảo không chút sai sót, cô dâu chú rể thực sự đã phải vất vả nhiều. Đặc biệt là người anh hùng nhút nhát nào đó.


2. Ken (Draken) x Ema

Ema hít một hơi thật sâu, gom góp dũng khí suốt mười bảy năm cuộc đời của mình lại ngẩng đầu lên, hàng mi cong dài rủ xuống, đôi mắt nhắm lại như đang chờ đợi điều gì.

Ken nhìn người thiếu nữ đứng trước mặt đang dùng tay nắm chặt lấy vạt áo mình khiến nó nhăn nhúm hết cả lại, chân thì run rẩy kiễng lên, trầm mặc mất ba giây. Cô ấy không thấy mỏi chân à? Nãy giờ trong tư thế này cũng được gần năm phút rồi đấy.

"Ema, đừng kiễng chân nữa. Chân em sắp chịu không nổi mà khuỵu xuống rồi kìa."

"..."

Đối với một câu nói hoàn toàn không ăn khớp gì với hoàn cảnh này của anh người yêu, Ema liền có một nỗi xúc động muốn đánh người. Mà người bị đánh tất nhiên là Manjirou. Đừng hỏi tại sao, đơn giản là vì cô không nỡ đánh người đàn ông trước mặt này thôi.

"Draken là đồ ngốc!"

Tức giận dẫm chân xuống đất thật mạnh mắng một tiếng rồi quay người bỏ đi, cô phải quay về nhà phàn nàn với mấy ông anh nhà mình đây. Người gì đâu đần đụt thế không biết, chẳng biết đọc bầu không khí gì cả. Có trời mới biết cô đã phải hạ quyết tâm như nào để chủ động yêu cầu một nụ hôn, vậy mà anh lại có phản ứng như kia. Ema cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương rồi! Tổn thương sâu sắc!!

Xấu hổ! Quá là xấu hổ!

Ấy vậy mà cô còn chưa đi được hai bước, khuỷu tay đã bị ai đó nắm lấy kéo giật lại. Cô chao đảo đứng không vững, rồi chân cũng không còn cảm giác chạm đất nữa. Ai đó đã bế bổng cô lên. Trước khi Ema kịp phản ứng lại, trước mặt cô đã là khuôn mặt phóng đại của ai kia, bàn tay to lớn đặt lên gáy cô ấn xuống, tiếp đó là xúc cảm thô ráp nơi đầu môi, trực tiếp làm cô ngu người luôn.

Không phải là một nụ hôn sâu, chỉ đơn giản là một cái chạm môi, nhưng chỉ vậy cũng đủ để đại não cô tạm ngưng hoạt động.

Như có một luồng điện chạy qua, làm cho toàn thân tê dại.

"Lần sau nếu muốn, bảo anh là được. Đừng kiễng làm gì mỏi chân."

Bấy giờ Ema mới hoàn hồn trở lại. Tuy rằng cả hai đã tách ra, nhưng khuôn mặt vẫn cách nhau khá gần. Vì vậy khi Ken cất lời, hơi thở ấm nóng cũng theo đó phà vào cánh môi nhỏ, khiến ai kia đã ngượng lại càng ngượng hơn. Khí thế hung hăng mới nãy đòi bỏ về theo làn khói trên đỉnh đầu bay đi không sót lại chút gì.

Ema xấu hổ vùi mặt vào vai người thương, hai tay choàng lấy cổ anh siết chặt, lí nhí 'Vâng' một tiếng. Vốn muốn chủ động một lần, vậy mà cuối cùng anh lại đổi khách thành chủ thế này. Quả nhiên so với anh, cô vẫn chỉ là một con cừu non thôi.

Con sói xám trong miệng ai kia thấy cô như vậy, đoán chắc buổi hẹn hò này sẽ không thể tiếp tục được nữa, mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp giữ nguyên tư thế này mà đưa cô về nhà luôn.

Dù sao thì, chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác thôi. 


3. Takashi x Yuzuha

"Nè Takashi, anh cúi xuống thấp một chút được không?"

Yuzuha vẫy vẫy tay, ý bảo Takashi làm theo lời mình nói. Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng anh vẫn nghe lời bạn gái mình mà cúi xuống.

"Xuống chút nữa."

Đầu tím lại thấp thêm một chút.

"Thấp thêm chút."

Anh vẫn nghe lời mà không một lời thắc mắc.

"Thêm xíu nữa đi."

"Yuzuha à, rốt cuộc là em đ—"

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, đã bị hành động tiếp theo của đối phương chặn đứng. Đôi mắt tím mở lớn, xúc cảm ấm áp, mềm mại chạm vào nơi gò má khiến não anh như đình trệ, đơ người không phản ứng.

"A... Anh vất vả rồi. Đ... Đây là phần thưởng, cho việc anh đã làm việc chăm chỉ."

Yuzuha tách ra, lùi lại mấy bước, ngượng ngùng vân vê lọn tóc, ấp úng cất lời. Đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào người đối diện, nhiệt độ khuôn mặt tăng lên một cách nhanh chóng. Như một cây nhiệt kế đo nhiệt độ, sắc đỏ lan dần từ dưới lên trên, quá ngưỡng liền 'bùm' một tiếng, bùng nổ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy làn khói bay ra từ đỉnh đầu cô nàng.

Quả nhiên, vẫn ngại quá trời đi mà!

Yuzuha ôm khuôn mặt nóng ra của mình xoay người, hối hả chạy đi.

Takashi vẫn đứng ngây người ở đó, chằm chằm nhìn theo bóng dáng vội vã của người kia, bàn tay vô thức sờ lên má phải, nơi khi nãy môi cô vừa đặt lên, phảng phất còn lưu lại hơi ấm. Sau đó, anh liền phì cười.

"Chết tiệt, bạn gái mình đáng yêu quá đi mất!"

Hôn một cái thôi mà cũng ngại thành như vậy, đúng là đáng yêu hết sức.


4. Hajime x Akane

"Hajime-kun, dừng lại."

Akane dùng tay chặn Hajime lại, ngăn cho anh tiến tới thêm. 

Tinh thần đều đã chuẩn bị tốt nhưng đột nhiên bị chặn lại như vậy, Hajime liền có chút xấu hổ, lúng túng lùi lại, đưa tay gãi đầu gãi tai.

"Chuyện đó... Năm nay em đã mười tám tuổi rồi đó ạ!"

"Ừm, chị biết mà."

Akane khẽ mỉm cười, gật đầu. Cậu năm nay mười tám tuổi, cô cũng đã hai mươi ba tuổi, và cả hai đã hẹn hò với nhau được hai năm rồi. Trong hai năm đó, cả hai mới chỉ dừng ở mức nắm tay, cùng lắm là ôm, chứ còn môi chạm môi thì chưa một lần, thậm chí còn chưa hôn má nữa. Ừm thì... Quen nhau hai năm rồi mà vẫn chưa có nụ hôn nào, kể cũng kì, nên việc cậu có chút nôn nóng cô cũng có thể hiểu được. Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không được. Bây giờ thì chưa được.

"Bây giờ thì chưa được đâu, Hajime-kun."-Akane đưa tay xoa đầu cậu-"Nụ hôn đầu sẽ là khi em hai mươi tuổi, nhé."

"Akane-san, chị lúc nào cũng coi em là trẻ con hết."-Hajime bĩu môi, vẻ mặt có chút giận dỗi-"Em đã mười tám tuổi, cũng đã lớn rồi đấy."

Tuy hờn mát là vậy, nhưng cậu hoàn toàn không có ý định né khỏi cái xoa đầu này của cô, để mặc cô làm loạn. Akane không kìm được mà phì cười, nhóc người yêu nhà cô dễ thương thật đấy.

"Nếu chị thực sự coi em là trẻ con thì đã không hẹn hò với em rồi, ngốc ạ."

Từ xoa đầu chuyển sang nhéo má không chút khoan nhượng, cảm giác đau nhói truyền thẳng lên đại não khiến cậu không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Đưa tay xoa chỗ vừa bị tác động vật lí, mặt cậu đã xị nay lại càng xị hơn. Dỗi thật chứ, đã không được hôn rồi mà còn bị nhéo rõ đau nữa. Lòng cậu bây giờ đau quá, có cảm tưởng có thể khóc ra nước mắt được luôn đây này.

Đột nhiên tiếng cười khúc khích của người đối diện lọt vào tai, khiến cậu sững người. Thế rồi còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đang đặt má xuýt xoa đã bị những ngón tay mềm mại, thon dài của ai kia gỡ xuống, tiếp sau đó là một cảm giác ấm nóng, cùng hơi thở phảng phát trên làn da.

Là một nụ hôn lên má, ngay tại vị trí mà chính cô vừa nhéo.

"Nụ hôn đầu sẽ là khi em hai mươi tuổi, hứa đó. Đây sẽ là minh chứng nhé."

Hajime đơ người ra mất mấy giây, sau đó 'bùm' một tiếng, khói từ trên đỉnh đầu tỏa ra nghi ngút. Cậu cầm tay Akane, siết chặt, vùi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín vào sâu hõm cổ cô, khẽ gật đầu.

"... Akane-san, em yêu chị."

"Ừm, chị biết mà."-Akane cười khì-"Chị cũng yêu em."

Rất yêu, rất yêu em.


5. Wakasa x Senju

"Công chúa, em có muốn ăn gì kh—"

Wakasa từ ngoài đi vào, thanh âm nhỏ dần rồi im bặt khi nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên chiếc ghế sô pha trong phòng nghỉ tại căn cứ của Phạm, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài khẽ rung, hơi thở đều đều đang ngủ ngon lành. Trên người em chỉ mặc độc một chiếc áo cộc cùng chiếc quần dài, bang phục không biết đã cởi ra từ bao giờ, yên vị vắt trên thành ghế. 

Wakasa thấy vậy liền thở dài một hơi, trời đã bắt đầu vào thu rồi mà còn ăn mặc như vậy, không sớm thì muộn cũng bị ốm cho xem. Nghĩ vậy, hắn liền cầm lấy tấm chăn đang nằm chỏng chơ dưới chân Senju, nhẹ nhàng đắp lên người cho em, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh.

Đứng trước mọi người, em là Thủ lĩnh của Phạm, lạnh lùng hiếu chiến là vậy, thế mà khi ngủ lại chẳng khác gì một đứa trẻ thế này. À không, em vốn là một đứa trẻ mà, dù sao thì Công chúa của hắn cũng mới chỉ là một thiếu nữ mới mười sáu tuổi mà thôi. Em vẫn còn nhỏ lắm.

Ngón tay có phần thô ráp vén mái tóc màu hồng đào ra sau mang tai, nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm, men theo đó di chuyển xuống đôi môi nhỏ. Ngón cái miết nhẹ viền môi, mắt hắn dán chặt vào đó, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Thật muốn hôn em.

Nghĩ là làm, Wakasa liền cúi xuống, từng chút một tiến sát đến gương mặt non mềm của cô Công chúa nhỏ, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, Senju khẽ 'ưm' một tiếng, báo hại hắn giật bắn mình mà bất giác thẳng lưng, lùi lại một khoảng.

"Waka, trả sô cô la bạc hà cho em..."

Giọng nói mềm mại, lè nhè vang lên trong căn phòng nhỏ, thành công làm bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của người đàn ông. Ra là nói mớ à...? Nhưng không ngờ ngay cả trong mơ mà em cũng nhớ đến hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Wakasa không kìm được mà nhếch lên, bật cười khẽ.

Đưa tay vén những lọn tóc mái sang một bên, hắn hơi nhổm người dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người thiếu nữ.

"Ngủ ngon, Công chúa của anh."

Hãy tiếp tục mơ về anh trong những giấc mộng sau này của em nhé.

Wakasa rất muốn ngắm nhìn dáng vẻ đang say giấc nồng này của Senju lâu thêm chút nữa, nhưng đáng tiếc hắn lại có việc bận phải làm, nên chỉ có thể dịu dàng nhìn em thêm vài giây rồi đứng dậy rời đi.

Mà sau khi hắn đi khỏi, gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ ngay lập tức liền đỏ bừng.

"Nguy hiểm thật..."

Senju vùi mặt vào tấm chăn không dám ngẩng đầu lên. Thực ra em vốn đã tỉnh từ lúc Wakasa bước vào, nhưng vì muốn trêu chọc hắn một chút mà giả vờ ngủ. Ai ngờ, bản thân lại là người bị làm cho luống cuống.

Đưa tay chạm lên trán, nơi đó vẫn còn lưu lại xúc cảm khi nãy. Đây là nơi anh ấy vừa hôn. Đầu ngón trỏ lại trượt dần xuống, đặt hờ trên viền môi, ánh mắt có chút mơ màng. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông kia, phảng phất vẫn còn lưu lại nơi này. Em cảm nhận được rất rõ, ánh nhìn nóng rực của hắn. Hình như anh ấy vốn định hôn chỗ này...

Cánh môi mềm hết đóng lại mở, cuối cùng mím chặt. Hàng mi cong dài cụp xuống, che đi phần nào sự tiếc nuối ẩn sâu trong đôi mắt ngọc lục bảo. Biết vậy khi nãy cứ im lặng là được rồi...



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤





Tôi xin phép tạm rest acc và ngừng truyện cho tới khi thi Đại học xong nhé. Mặc dù fic này ít người đọc quá chừng, nhưng mình nghĩ vẫn nên thông báo cho những ai đang theo dõi truyện của mình á. Gặp lại mọi người vào tháng bảy nhé, đừng ai quên tôi nha ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro