Chương 8 : Tha Em Anh Ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nghe được tiếng gọi của tổ tiên , tôi liền không chút chần chừ mà chạy xa tên côn đồ hôm qua mình đã gặp kia ! Thề luôn nếu mà ở đây có khi bị hắn đánh cho ra bã mất !!!

Nhưng mà ông trời có vẻ quá ranh ghét nhan sắc trời sinh xinh đẹp của tôi hay là nhân cách tốt bụng của thiên sứ mà không cho tôi toại nguyện . Hắn ta nhanh mắt bắt lấy eo tôi ! Kéo mạnh vào phía mình !

" Cưng chạy gì nhanh vậy ? Anh có làm gì đâu mà cưng sợ chứ ?" Ran mỉm cười nhẹ nhìn cô bé nhỏ trong lòng mình .

Tô Linh : Tôi sợ ...

" Đại ca à ...tha cho tôi được không ? Tôi nhà có cha già em nhỏ " Tôi rưng rưng mắt nhìn hắn ta .

Ran nhìn Tô Linh , tay giơ lên vẹo má mềm của tôi . Hắn còn thích thú mà làm điều tương tự bên còn lại .

Ran thật sự khá thích nhéo má cô bé này nha ~ hắn cứ bị nghiện ý . Công nhận hai má con nhóc này như pudding vậy mềm mại vô cùng luôn .

" À ...ừm anh có thể tha tôi không ? Trả thẻ học sinh cho tôi nữa ..." tôi sợ hãi rén nói một câu

Ran nào dễ tha con mồi nhỏ mình ngắm trúng chứ ? Hắn liền kề mặt sát đối diện Tô Linh . Miệng liếm nhẹ cổ của cô gái trong lòng mình !

Tôi bị hắn ta liếm vào vùng cổ mà dựng đứng của mình luôn ! Đụ má bới người ta ở đây có biến thái ...

Mẹ à ...xuân này con không về rồi huhu !!!

" Cưng vội gì chứ ? Đi chơi với anh một đêm đi rồi anh trả thẻ cho " Ran cười cười tay nhẹ ôm lấy eo nhỏ của Tô Linh

Thề với chúa ! Nếu tôi đi với hắn ta có khi còn bị bắt cóc bán qua Trung Quốc luôn ý chứ đùa!

" Yên tâm , anh đây nào cầm thú tới mức đem cưng đi bán chứ ?" còn tùy theo tâm tình ...

Lâu rồi mới kiếm được một con mồi ngon như vậy bỏ thì có chút phí của trời rồi ? Sao hắn chơi đùa cô dm này chút chứ ?

" Anh ..hứa là sẽ tha cho tôi đúng không ?" Tôi e ngại nhìn Ran , ai biết tên này nói thật hay đùa chứ ?!

" Thật mà ~ nếu cưng làm anh hài lòng thì anh sẽ thả cưng còn nguyên vẹn luôn "

" Nếu không ?" tôi đổ mồ hôi nhìn hắn ta

" Thì ..." nói xong thì tay Ran bắt đầu mò vào váy ngắn học sinh của tôi !!

Đụ má !!! Tôi chỉ mới 16 tuổi thanh xuân thôi mà !!

Tôi chưa muốn mất zin đâu huhu !!!

___end chương 8
Nếu so với độ phúc hắc và biến thái thì Ran hơn Rindou rồi .

Anh Rindou còn hiền chán :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro