Chương 54 : Xã Hội Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong không để thằng thực tập sinh kia kịp hồi thần thì tôi đã cầm túi đi ra khỏi tiệm cà phê . Có vẻ như Tô Linh ra rất đúng lúc , Ran cũng vừa tới nơi xong .

Tôi giật cả mình khi thấy xe hơi đậu ngay trước mặt mình chưa hiểu chuyện gì thì cánh tay ngay lập tức bị kéo đi !

Anh chàng Masao muốn chạy tới nói chuyện với Tô Linh cho ra lẽ thì thấy cô gái ấy bị kéo vào một chiếc xe hơi màu đen

" Anh nhớ em lấy đấy Tô Linh ..." Ran kéo Tô Linh vào lòng mình không đợi người yêu phản hồi gì thì liền hôn lên môi !

Tay của hắn cũng không rỗi việc mà liền vén áo Tô Linh lên rồi tiến tới vùng ngực mềm mại mà xoa nắn để thỏa cơn nhớ ~

" Ưm ~" tôi bị Ran ôm hôn lấy điên cuồng mà không kịp thích ứng chuyện gì , chiếc lưỡi của hắn ta đâm sâu vào họng tôi tham lam nuốt nước bọt ngọt ngào .

Nụ hôn nóng bỏng của cả hai kéo dài tới tận 5 phút , Tô Linh sắp hơi thì Ran cuối cùng cũng chịu buông tha đôi môi nhỏ đáng thương .

" Anh nhớ em lắm đấy Tô Linh ~ em nỡ lòng nào bỏ anh đi chơi với trường hả ?" Ran làm nũng dụi dụi mặt vào ngực Tô Linh

Tôi thở dài xoa nhẹ mái tóc tím của Ran mà an ủi , tên này lại giở trò chiêu cũ đây mà .

" Xin lỗi , em bận dã ngoại với trường nơi không thể nhắn tin nhiều với anh được , muốn em đền bù gì nào ?" Tôi chỉ biết chiều chuộng bạn trai này mà thôi , ai biểu người ta vừa đẹp trai vừa làm nghề anh chị đại chứ ?

Ran thỏa mãn trước lời nói thỏa hiệp của Tô Linh , hắn cuối cùng cũng rời khỏi ngực người yêu mà an phận lái xe hơi đi khỏi bệnh viện Tokyo .

" Anh muốn em dành nguyên một ngày cho anh được Tô Linh ?" Ran nhìn qua hỏi

" ...được thôi " hôm nay là chủ nhật nên tôi cũng chẳng có việc gì làm nên cứ chiều hắn ta đi .

Xe cứ thế mà phóng đi mặc anh chàng thực tập Masao còn chưa kịp hiểu hì kia . Anh ta ngạc nhiên sốc nhìn chiếc xe đen ấy rời đi !

Nhịn không nổi mà chạy vào bệnh viên muốn hỏi chút thông tin về con bé Tô Linh láo toét ấy ! Mẹ nó hồi nãy làm anh sợ muốn chết đi được !

Bắt cóc ư ? Nó bị kéo thẳng vào xe luôn mà !

" Ê Aoko ! Cô có viết gì con bé Tô Linh không ?" Masao chạy tới quầy tếu tân hỏi han

" Hả Tô Linh ư ? Con bé là bệnh nhân ở đây cũng được một năm rồi có việc gì sao ? " Aoko ngờ vực nhìn Masao

" Nảy tôi thấy nó đi vào chiếc xe màu đen lạ lắm đó "

" Xe ? Bình thường mà có gì đâu nhà con bé ấy cũng thuộc loại giàu có " nghĩ tới hoàn cảnh thì cũng có chút thông cảm đúng là giàu không hẳn là vui ha ?

" Bình thường ? Tôi thấy nó bị kéo thẳng vào xe luôn ý chứ !"  Masao tái mặt nghe xong lời của Aoko

" Kéo vào ?! Anh có để ý biển số xe không Masao " Aoko không cười nữa mà nghiêm túc nhìn Masao hỏi kỹ càng .

" Số ? Tôi không nhớ rõ lắm hình như số cuối là 99 thì phải "

Nghe được số thì Aoko im lặng không nói gì nữa , thở dài bất lực một hơi nhìn vào Masao rồi nói một câu .

" Bỏ qua đi ...anh đừng có nhiều chuyện xen vào " nói xong liền cầm giây tờ rời đi

" Hả tại sao ?!" Masao la lên nghi hoặc nói

" Xã hội đen đấy ..." cô lạnh lùng trả lời mặc anh chàng thực tập kia

___end chương 54
Này mình bịa đại nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro