Chương 11 : Lo Cho Tôi Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để gã côn đồ kia hồi thần hiểu chuyện thì Ran đã không chút do dự đập một cú vào đầu tên ấy bằng gạch ! Chỉ cần nhìn viên gạch sau cú va chạm ấy đã dính máu đỏ thì cũng biết người ra tay không hề có chút nhân từ .

Đồng bọn xung quanh thấy bạn mình bị Ran đập một cú lăn đùng ra ngất xỉu trên đất mà không khỏi bàng hoàng ! Cái quái gì thế này ? Bọn gã chưa kịp hiểu gì ghì liền ăn ngay một cú mạnh vào mặt !

Ran cười lớn ! Một tay thì nắm lấy cổ áo tên côn đồ ất ơ nào đó tay còn lại thì điên cuồng cầm lấy viên gạch đã nhiễm máu đỏ đánh mạnh lên mặt của đối phương ! Máu từ mũi và răng của gã ta vì hành động này mà chảy ra nhiều vô cùng đến nỗi rơi cả vũng máu trên đất !

Tôi ngơ người nhìn cảnh tượng trước mắt ...cái quái gì thế này ? Tên Ran đó bộ là ác quỷ hả ? Ra tay đánh đập như vậy có chút tàn nhẫn rồi !

Sau một hồi vật lộn thì đám côn đồ đã bị Ran xử gọn , hắn còn khoái trí đạp chân mạnh bụng gã ta !

" Ran ! Đủ rồi !" Tôi nhịn không nổi mà đi tới khuyên can

Nếu cứ tiếp tục thì sẽ sảy ra án mạng mất ! Tôi vội vã ôm chặt lấy cánh tay Ran đang có ý định dùng gạch đập tụi nó một lần nữa !

Ran khựng người lạ , nhìn cô nhóc run rẩy ôm tay mình kia . Hắn bỏ viên gạch đã nhiễm đầy máu tươi bẩn thỉu đến cả tay của hắn cũng dính không ít .

Định giơ tay muốn xoa má cô nhóc ôm mình thì thấy tay bị nhiễm bẩn mà dừng lại ...lấy bàn tay không dính máu lau nhẹ qua chiếc áo vest đắt tiền rồi mới xoa lấy má Tô Linh .

Nhát gan như vậy....sao đáng yêu thế ?

" Đừng sợ ....có tôi ở đây mà " Ran dịu dàng nhìn Tô Linh

Tô Linh : Nhưng tôi sợ ...

" Dù thế nào đi nữa thì cũng nên dừng lại thôi ! Nếu tiếp tục thì sẽ gặp rắc rối mất " Tôi khẽ lo lắng nhìn Ran

" Em lo cho tôi sao ?" Ran dựa gần mặt mình vào Tô Linh , hơi thở nam tính của hắn phả vào má cô gái nhỏ trong lòng mình .

Không phải lo cho tên chó má như anh đâu mà là cho tôi đấy ? Mẹ nó nếu mà sảy ra án mạng thì tôi biết ăn nói sao với nhà trường và cha mẹ chứ hả ?

Bị bắt vào đồn hoặc dô trại cải tạo mất !

" Ừ ! Anh cứ nói nhiều thế ! Đi lẹ đi nếu có ai bắt gặp là chết cả đám đó !" Tôi cũng không quan tâm hắn ta nói gì nữa mà kéo tay Ran chạy đi !

Ran ngạc nhiên nhìn Tô Linh ! Quan tâm hắn sao ?

Không hiểu sao trái tim vốn lạnh nhạt của Ran lúc này đang dần tăng nhịp lên !

___end chương 11
Ran chuẩn bị dính conditinhyeu

100 ⭐ / chương nha ~

Lẹ ghê mới có 1 tiếng mà lên 100 sao rồi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro