Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chỉ đơn giản là sinh viên đại học ngành mĩ thuật, sống chung với những ngày chạy deadline quên ăn quên ngủ.

Thời sinh viên ấy nhàm chán tới mức tôi chỉ mong bản thân kết thúc hết 3 năm này nhanh nhanh, để còn đi kiếm việc làm, có cái ăn, cái sống qua ngày.

Tiền sinh hoạt phí của tôi 1 phần là đi làm thêm ở tiệm thú cưng khá lớn trong thành phố, công việc đó tôi chọn vì sở thích. Còn phần chính là đi dạy piano cho những cậu ấm cô chiêu mà tôi được giới thiệu tới làm.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng "Mày sống vì điều gì?", thì chính tôi còn chẳng biết bản thân sống vì điều gì. Vì tôi đã được sinh ra thì phải sống. Vì tôi còn bố mẹ hay điều gì khác nữa?

Đó là câu trả lời nếu được hỏi vào trước kia, còn hiện tại đây, tôi đã gặp được em, gặp được chàng trai mà có lẽ sẽ khiến tôi hiểu được giá trị để sống..

.

.

.

Hôm đó trời đông se se lạnh, những toà nhà cao tầng nằm trong Tokyo đã phủ lên mình một màu trắng tinh khôi.

Tháp Tokyo cũng khoác lên cùng 1 màu với thành phố, khiến màu đỏ của tháp như bị xoá mất.

Trên đường đi về, anh xoa xoa đôi tay mình vào nhau, cố ủ ấm cho đôi tay.

Thời tiết lạnh băng, như muốn xé nát da thịt con người nơi đây. Đến độ chỉ cần chạm vào thanh lan can khi đứng đợi xe bus cũng đủ khiến anh dựng tốc gáy rồi.

Anh mới trở về từ chỗ dạy thêm, mệt mỏi sao khi hết chạy deadline, dạy bọn nhóc con não còn chưa nhận hết được hết mặt chữ, rồi còn phải đi chăm bọn mèo ở tiệm làm thêm.

Tuy việc làm ở tiệm thú cưng là chọn vì sở thích, nhưng áp lực vẫn mãi là áp lực.

.

Vừa vào đến nhà, anh lẹ tay với lấy điều khiển, chỉnh điều hoà sao cho ấm hơn. Nhiệt độ bên ngoài hiện đã âm vài độ.

Thôi, sao cũng được, giờ thì chỉ biết đi ngủ, chứ chẳng thể làm gì khi trời lạnh thế này nữa. Anh lên giường, nằm ngủ 1 mạch tới sáng.

.

Sớm hôm sau, khi tuyết đã ngừng rơi, để lại cho Tokyo màu áo mới. Nhiệt độ chẳng tăng được chút nào mà còn giảm xuống thêm, đúng là kinh khủng thật...

Anh pha 1 ly cà phê nóng, đi vào thang máy để lên sân thượng. Thường thì anh sẽ ra ban công ngắm cảnh thôi, nhưng nghĩ lại thì tuyết thế này, lên sân thượng ngắm toàn cảnh thành phố vẫn tuyệt hơn.

Tuyết phủ trắng cả sân thượng, còn cao hơn cả đầu gối của Baji. Anh dụi đầu vào cổ áo len của mình, than thở vì trời lạnh quá.

Đúng lúc đó, anh để ý ngay phía tay trái, có gì đó màu trắng nằm lẫn giữa đống tuyết, đang nhấp nhô nhẹ, để ý kĩ hơn thì có cả cái chân người...

Khi nghĩ rằng có thể ai đó đã ngất ở trên đây, anh không nghĩ ngợi thêm gì mà đặt ly cà phê xuống tuyết, chạy tới bên người đó.

Ly cà phê được đặt vội, nằm trên tuyết, hơi nóng làm tuyết tan ra, đứng không vững nữa thì khiến cà phê đổ ra, nhuộm nâu phần tuyết xung quanh, tuyết nơi đó cũng tan ra...

Người đó không mặc gì cả, còn được phủ xung quanh bằng thứ gì đó đầy lông, kiểu như lông thiên nga, hay lông vịt?

Anh hoảng loạn khi gỡ ra, đó là cánh... Cậu trai nằm bên trong đang thở 1 cách mệt mỏi, gần như đã bất tỉnh nhân sự.

Mái tóc vàng đã nhuốm 1 màu đỏ của máu tươi, anh bế cậu lên, đôi cánh dài cứ thế lê sền sệt dưới đất, anh chẳng biết nên làm gì cả. Nhưng có thật là.. cậu ta có cánh?

Chắc chắn không bình thường, giờ đưa tới bệnh viện thì nguy cơ cao sẽ bị truyền thông biết đến, cậu ta sẽ trở thành con mồi ngon cho mấy nhà khoa học mất. Không đưa tới thì khó mà biết được tình trạng cậu ta có ổn không.

Khi đầu anh còn rối như tơ vò, choàng cho cậu ta cái áo khoác của mình, che đi chỗ cần che, tiếp đến là phải chạy cầu thang bộ vì trong thang máy có camera.

Đinh ninh rằng sớm thế này, sẽ chẳng ai ra ngoài, anh cứ thế chạy về chỗ nhà mình.

Đến hành lang, chợt cửa nhà cạnh nhà anh mở ra, là anh chàng hàng xóm ở 2 năm thì 2 năm đều không gặp của anh, hắn thấy anh đang bế ai đó, đầu đầy máu thì gặng hỏi.

- "Cậu ấy bị gì vậy em??"

Nhìn cậu trai trên tay anh, máu nhuốm đỏ tóc, anh chàng hàng xóm cũng có chút lo.

- "A, không có gì đâu ạ."

Baji vì sợ hắn ta sẽ tiết lộ ra ngoài, làm hại đến cậu, nên anh cũng giữ khoảng cách. Nhưng hắn ta thấy cái vệt máu nhỏ xuống sàn, cũng lo lắm chứ, nên hối thúc.

- "Đừng lo, anh là bác sĩ, cứ đưa cho anh giải quyết."

- "Nhưng mà..."

- "Đừng có nhưng nhị, nhanh lên, cậu ta có thể sẽ chết vì mất máu đấy!"

Tình huống thế này, anh cũng chỉ biết nghe theo. Vào trong, hắn ta đưa cậu tới 1 căn phòng khá lớn, bên trong là đủ thiết bị y tế.

Giờ anh mới biết hắn ta là một bác sĩ chuyên về phẫu thuật, nội soi. Căn phòng này tạo ra để hắn ta dạy học thêm ở nhà.

Cậu được đưa lên bàn mổ, hắn ta liền chụp x-quang trước. Đầu cậu chỉ bị chấn thương nhẹ, chắc là đầu đã bị cạ vào cái tấm rào chắn trên sân thượng nên mới rách chảy máu.

Cả gãy tay nữa, hắn ta đoán là vì khi té từ trên cao, cậu bạn này đã đưa tay ra trước...

Còn đôi cánh? Anh hàng xóm đó cầm nó lên 1 cách nhẹ nhàng, tự hỏi rằng đó là sự thật ư? Rằng trên đời này có kẻ có cánh ư?

Không tin vào mắt mình, hắn bỏ chiếc áo của Baji ra, lật cậu nằm úp xuống. Khắp cơ thể là những vết bầm tím chi chít, có nhiều chỗ có sẹo lớn như vết dao cắt vào.

Hắn ta lật ra, thực sự đó là cánh thật... Nó mọc ra từ bờ lưng mảnh khảnh của cậu trai này.

Baji đứng 1 bên, nhăn mặt nhìn người kia đang băng bó, định hình, rồi chụp chiếc gì đó về cái người có cánh đó.

- "Anh tên là gì ạ?"

Baji hỏi, khi thấy hắn ta làm sắp xong.

- "Lerin Sosu. Em gọi họ hay tên cũng được."

- "Anh Lerin, um...anh có thể giữ bí mật về người này được không?"

- "Hửm.?"

- "Tạm thời thì em sẽ giữ cậu ta, nào tỉnh lại em sẽ nói chuyện với cậu ta sau. Nhưng anh làm ơn đừng nói chuyện này ra ngoài, con người đáng sợ lắm, lỡ đâu cậu ta xảy ra chuyện gì..."

- "Ý em là bị đem đi thí nghiệm chứ gì. Anh biết rồi, em đừng lo."

Hắn ta vừa cất con dao phẫu thuật, vừa cởi găng tay y tế ra. Mọi thứ dường như đã ổn, nơi nào gãy thì bó bột, chảy máu thì băng lại, vết bầm thì được bôi thuốc.

- "Phần cánh ấy.."

Baji xót xa nhìn phần cánh đã bị thứ gì đó cắn, hay cắt mất 1 phần to. Ban nãy khi bế cậu đi, anh có để ý chỗ đó máu me be bét, có phần thịt chỉ còn chút da giữ lại.

- "Anh không biết như nào, nếu là con người thì không thể hồi phục lại đâu. Còn cậu ta là loài khác, cũng tùy."

- "Anh làm ơn...giữ kín dùm em nhé."

- "Ừ, đừng lo."

- "Với lại, hết bao nhiêu tiền, em xin phép trả ạ."

- "Không cần đâu. Coi như anh giúp cậu ta thôi, tiền nong chi. Cũng nhờ cậu ta xuất hiện ở đây, anh mới được biết thêm về chủng mới."

- "Không ạ, tiền bạc sòng phẳng rõ ràng.."

Anh đặt lên bàn tầm 15.000¥ còn trong túi, cũng là chi phí bó bột của người bình thường. Xong, anh tiếp lời:

- "Chuyện này cũng lạ, tuy em có nghe qua truyền thuyết về những thiên thần có cánh, nhưng chẳng ngờ rằng nó thực sự có thật..."

- "Đúng thật là thế giới còn nhiều cái mà ta còn chưa biết, thôi kệ đi."

- "..."

- "Em chú ý khi đưa cậu ấy về thì đặt cậu ấy nằm úp xuống, đưa mặt qua 1 bên cho dễ thở. Bởi cánh đã gãy ngay phần sát với lưng."

- "Vâng ạ..."

- "Đây nữa, cậu ta tỉnh lại, nếu có đau quá thì em đưa thuốc giảm đau cho cậu ấy."

Baji nhận lấy bịch thuốc hắn ta kê cho, gật gật, vâng dạ rồi nhìn qua cậu trai kì lạ đó.

- "Lỡ có chuyện gì, em hãy cứ sang đây gọi anh nhé. Ban ngày anh hay đi làm, nhưng ban đêm thì có dạy ở nhà, em cứ gõ cửa, không thấy anh trả lời thì gọi qua số này."

Anh nhận được số điện thoại, lưu số rồi định bế cậu về nhà. Hắn ta chạy ra cửa trước, ngó ngang ngó dọc, quay vô rồi chạy đi lấy đồ trong phòng.

- "Bên ngoài không có ai. Nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Anh hàng xóm lấy 1 chiếc áo khoác mỏng dài, phủ lên lưng cậu bé, che bớt đi được phần nào của đôi cánh.

Cậu được đưa về nhà của Baji, anh đặt cậu xuống giường của mình, làm đúng như lời Lerin dặn dò.

Nhìn cậu ta, anh không khỏi tự hỏi bản thân rằng, rốt cục cậu ta là ai, là giống loài gì chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây...

Muôn ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, anh mệt mỏi quay đi, chỉnh điều hoà ấm hơn. Đành cúp luôn buổi học hôm nay để ở nhà chăm sóc cậu ta.

Ngồi bần thần trên ghế hồi lâu, chẳng biết nên làm gì, cứ suy nghĩ vu vơ...

.

.

Đến tầm giữa trưa mới thấy chút động tĩnh từ cậu trai đó.

Anh đang bấm điện thoại, phì phò cây thuốc lá điện tử trên môi thì cũng giựt mình nhìn, cậu ta mắt lờ đờ nhìn anh, môi mấp máy điều gì đó.

- "Tỉnh rồi đấy à."

Cậu ta nhìn anh hồi lâu, chẳng nói gì cả, có vẻ cậu ta mệt. Anh đi rót cốc nước ấm và đưa đến trước mặt cậu ta.

Cậu ta đến cả cử động tay còn không nổi, huống hồ chi là tự ngồi dậy. Anh đặt ly xuống bàn cạnh giường, dìu cậu ngồi dậy, sau đó từ tốn đưa ly lên cho cậu uống.

- "Cậu là ai?"

Anh hỏi, khi đang cất chiếc cốc đi. Cậu ta dường như không hiểu gì, cứ ngơ cả ra.

Anh có làm đủ trò, tay chân, viết chữ, hay cả ngôn ngữ kí hiệu đơn giản mà anh đã từng đọc qua.

Cậu dường như chẳng biết gì, điều đó làm anh rối bời. Anh nhìn quanh, rồi lại nhìn cậu, xoa xoa mái tóc dài của mình.

- "Làm sao đây?"

Anh không biết là cậu ta không hiểu, hay là vì không nghe được..

Anh vô bếp lục lọi, kiếm chút đồ ăn, pha đại tô cháo rồi đưa cho cậu. Cậu đang khá mệt, còn đau nữa nên khẽ chau mày.

Nhìn cánh tay phải đang bị bó bột, anh đành phải tự đút cho cậu vậy..

Cả 2 chẳng ai nói lời nào, không khí im lặng bao trùm, anh gượng gạo đút cho cậu từng thìa nhỏ. Cậu thì như chú cún nhỏ, ngoan ngoãn mà để anh đút cho ăn.

Ăn xong, anh còn chu đáo lấy nước, thuốc giảm đau cho cậu uống. Cậu ta dường như còn chẳng có chút đề phòng nào cơ, cứ thế thuận theo điều anh làm.

Còn chưa nói đến, vì ban nãy phải cởi đồ cậu ra, băng bó lại. Áo không mặc, chỉ độc trên người 1 chiếc quần đùi ngắn. Bắp đùi bị băng lại nên không dám mặc quần dài cho cậu.

Baji để cậu lại, ra ban công suy nghĩ chút. Cậu nhìn theo bóng dáng của anh.

Anh ra ban công rồi đóng cửa lại, lôi từ trong túi ra bao thuốc lá, đưa lên miệng ngậm 1 điếu.

Tay cầm bật lửa, tay kia chặn gió rồi dí sát ngọn lửa vào đầu thuốc. Điếu thuốc đỏ rực được anh phì phèo trên miệng, khói trắng bay phấp phới bên ngoài.

Cậu cũng chẳng biết nên làm gì, chẳng biết đây là đâu, kẻ đó là ai? Sao hắn lại chẳng có cánh?

Chợt con mèo từ trong nhà nhỏ bằng vải gần đó đi ra, kiểu như mới ngủ dậy. Chú ta thấy cậu, dựng người lên, kêu mấy tiếng khè khè doạ cậu.

Cậu nhìn nó, còn chẳng biết nó là giống quái gì, như vậy nghĩa là sao? Anh từ bên ngoài bước vô, đã dập điếu thuốc từ bên ngoài, nhưng quần áo vẫn ám mùi thuốc nồng nặc.

- "Peke J, nhóc làm gì đấy hả."

Con mèo vừa nghe thấy liền trở lại cái bộ dạng ban đầu, tuy vậy nhưng nó vẫn rất cảnh giác với cậu. Baji lại gần, bế nó lên, nhắc nhở:

- "Cậu ta không phải người xấu đâu. Nhóc không được cắn, phá hay làm gì cậu ta đâu đấy!"

Con mèo như nghe hiểu được, nó kêu lên vài tiếng rồi dụi dụi đầu nhỏ vào người Baji. Anh cười mỉm, đưa mèo cho cậu ôm thử.

Baji đặt nó lên đùi đứa nhỏ, cứ thế Peke J vui vẻ nằm trên người cậu, cậu đưa tay trái, xoa xoa đầu nó rồi chợt cười.

Đến giờ anh mới để ý nhiều hơn về cậu ta. Tóc màu vàng, dài đến gần đầu gối nhưng khá mỏng, mắt xanh dương, cơ thể mảnh khảnh, cao chắc tầm 1m5 mấy là cùng.

Nếu là con người thì 13-14 tuổi thôi. Đôi cánh ấy vẫn nhuộm đỏ màu máu, bởi cậu đang bị thương. Hiện tại anh không dám đưa đi tắm, nước vào vết thương sẽ rất xót.

Nhưng để vầy cũng chẳng ổn, anh liền đi kiếm cái khăn lau mặt, nhúng qua nước ấm rồi lau sơ qua cái cánh cho cậu.

Khi cái khăn chạm gần tới nơi bị mất 1 phần kia, có lẽ vì lực chạm khá mạnh nên cậu rít những tiếng đau đớn, miệng cắn chặt lại.

- "Đừng lo, tôi lau chút thôi..."

Anh nói vậy, tuy biết cậu không hiểu nhưng vẫn cứ nói cho có. Lát sau, anh còn bôi thuốc nhanh lành lên vết thương, an ủi cậu bằng cái xoa đầu và nụ cười nhẹ.

- "Ổn rồi. Nó sẽ lành lại nhanh thôi."

Cậu nhìn anh, vẫn là vẻ mặt đơn thuần, trẻ con đó.

Cậu nằm trên giường ngủ lần nữa đến gần tối.

.

Khi thấy cậu mãi chưa tỉnh, anh mới lay cậu dậy. Cậu ngồi dậy, còn đang mơ mơ màng màng, thì đã được anh nắm tay kéo vào nhà tắm.

Baji cầm vòi hoa sen lên, để cậu ngồi lên thành bồn tắm, cúi đầu xuống cho anh gội đầu.

Tóc cậu khá dài, nên đợi nước thấm cũng hơi lâu chút. Kiểu như từ nhỏ tới giờ chưa từng cắt tóc ấy.

Đầu có vết thương, nước và xà phòng dính vào không khỏi làm cậu thấy xót, miệng cứ phát ra nhiều tiếng xuýt, ư a vô nghĩa.

- "Cố nhé, không thể đem cái đầu dính máu đi ngủ ban đêm được đâu..."

Anh nhẹ giọng, cậu không hiểu, nhưng cũng biết anh ta đang nói điều gì đó 1 cách nhẹ nhàng, đành cắn răng chịu đựng vậy.

Baji không nghĩ gì nhiều, anh cắt băng quấn trên đùi, để lại phần trên chỗ cánh bị gãy, bởi anh không dám xịt vào đó, do nó bị rách, lộ cả thịt bên trong cơ... Thay cái quần của cậu ra, chủ động tắm cho thằng nhóc này.

Nhìn những vết bầm thâm tím, vết rách còn màu đỏ của thịt, anh không thể không hỏi rằng.. rốt cuộc cậu ta là ai, đã trải qua chuyện gì mà tới nông nỗi này chứ?

Những làn nước ấm dội thẳng vào người, chạm vào vết thương khiến cậu đau rát không thôi. Anh biết nó sẽ đau, nhưng vết thương chi chít, sao mà tránh được? Không tắm thì sẽ rất khó chịu.

Xà bông có mùi thơm thoang thoảng, nó là loại dùng đa số từ tự nhiên, không quá nhiều hoá học nên cũng đỡ xót chút.

- "Ổn rồi nhóc, ra ngoài tôi bôi thuốc cho."

Anh chùm lên đầu cậu trai đó cái khăn lau tóc, đưa cho cậu cái quần khác rồi để cậu tự làm. Cậu còn hơi ngơ ngác, nhưng khi đi ra, quần mặc bình thường, chỉ có tóc thì vẫn ướt nhẹp.

- *Chết..quên mất tay cậu ta gãy.*

Anh thầm nói trong đầu, quên béng mất vụ này. Baji đập nhẹ vào ghế, tỏ ý cậu ra đó ngồi. Có lẽ cậu ta hiểu, đi lại gần anh, trên tay còn đang nắm chặt cái khăn.

- *Sao kiểu giống ông bố 1 con thế nhỉ.*

Anh chau mày, không hiểu nhau nói gì thì sao mà nói chuyện được, sao mà anh hỏi cậu ta từ đâu đến được đây?

Peke J nhảy vèo lên đùi cậu nằm, Baji chỉ biết gượng cười. Có vẻ nó thích cậu ta rồi, đúng thật là...

- "Đợi chút nhé, tôi đi mua đồ rồi về. Peke J, tao đi mua đồ đây."

Tiếng đáp lại anh là tiếng meo meo từ Peke, kiểu nó đồng ý ấy. Cậu trai kia thấy anh mặc thêm áo, quấn khăn quàng cổ thì có nhìn anh chăm chăm, anh quay lại thấy ánh mắt đó thì cười hiền.

- "Ở nhà đợi nhé!"

Baji ra ngoài, không quên khoá cửa lại, sau đó còn thử mở xem cửa nẻo có bị gì không, xong anh mới an tâm mà rời đi.

Hiện tại cũng là 9 giờ tối, giữa cái Tokyo hoa lệ này thì chưa bao giờ là tối cả. Anh ghé ngang qua siêu thị, lượn vài vòng mua đồ dùng cần thiết.

Kinh khủng thật, tiết trời đã lạnh, trong siêu thị còn bật máy lạnh nữa. Mỗi lần mở tủ đông lấy thịt hay đồ đông lạnh, anh phải rít lên vì buốt đến thấu xương.

Nhìn quanh, anh cũng thấy có miếng giữ nhiệt mà mình cần, chọn đại 1 gói lớn, bàn chải và ly xúc miệng mới, sau đó lại tiếp tục đi kiếm thêm đồ dùng cần thiết. Dù sao thì cũng lười ra ngoài nhiều.

Đi mua đồ cho Peke J, nói chung là đối với anh thì nuôi người còn dễ hơn nuôi động vật. Riêng Peke J, thì nó ăn pate, xúc xích, sữa, snack cho mèo, rồi súp thưởng các thứ.

Chưa kể đến cát cho nó đi vệ sinh, hạt, rồi cả thảm để thay cho nó ngủ, đống đó cũng đã tốn ngốn tiền của anh rồi.

.

- "Tôi về rồi đây..."

Anh tháo giày, để vào trong tủ đựng giày dép bên cạnh cửa. Vừa dứt lời chẳng được bao lâu, Peke J chạy nhanh tới cửa, theo sau là cậu trai kia đang lững thững đi ra đón anh, có vẻ cậu ta đi đứng không được vững cho lắm..

Anh nhìn cậu ta, cười nhẹ. Chẳng hiểu tại sao mà mỗi khi nhìn cậu ta, anh lại thấy cái gì đó rất nhẹ nhõm.

- "Đói chứ?"

Anh xoa tóc cậu, đúng là tóc dài thật đấy... Cậu như con mèo nhỏ, dụi nhẹ mặt mình vào tay anh.

- "Rồi rồi, vô ăn nhé!"

Anh vào nhà, thay áo khoác ra, xịt khuẩn qua 1 lượt rồi cho Peke ăn, thay cát cho nó và vô phòng bản thân dọn vệ sinh giường gối cho sạch.

Cũng do máu của cậu trai kia thấm vào gối, vào cả ga giường nữa nên anh tháo hết ra giặt. May là nệm vẫn chưa bị thấm nhiều.

Anh để hết ga giường vào máy giặt, đổ thêm nước giặt vào, xong xuôi thì vô lại phòng ngủ, lắp ga giường mới.

Loanh quanh trong bếp 1 lát thì máy giặt cũng dừng, có tiếng thông báo ra, anh liền ton ton đi vô lấy ga giường ra, ném nó vào máy sấy quần áo, hong khô nó luôn.

- "Ăn nào!"

Anh phát ra tiếng gọi, rồi ra bàn ngồi, mãi chẳng thấy cậu ta ra thì sực nhớ cậu ta không hiểu mình nói gì, nên đi vô phòng ngủ, dẫn cậu ra tận bàn.

Cậu ta ngồi yên đó, chẳng động đũa hay ăn gì cả, chỉ nhìn anh rồi nhìn đồ ăn. Anh đặt xuống bàn cho cậu cái thìa, cậu ta vẫn ngồi yên.

Anh chẳng thể hiểu, ừ thì cứ cho cậu ta là thiên thần đi, bộ không ăn bao giờ hay sao mà đến cả thứ cơ bản nhất như này còn chẳng biết dùng chứ?

Baji cũng đành phải cầm cái thìa khác lên, làm mẫu cho cậu ta. Cậu ta vẫn ngồi nhìn, bụng thì cứ ọc ọc nhưng chẳng động chạm gì tới đồ ăn hết.

Anh chỉ vào dĩa của cậu ta, cố gắng ra hiệu là ăn đi, cậu ta mới ngờ ngợ ra chút, học theo cách anh ăn mà xúc từng miếng bỏ vô miệng.

Cậu ta ăn chậm kinh khủng, à.. chắc cũng do là đang ăn bằng tay trái.

Baji đã ăn xong từ bảy đời, đi đánh răng, vệ sinh cá nhân xong rồi nhưng đi ra thì cậu ta vẫn đang từ tốn nhai từng miếng.

Tuy có hơi khó chịu về việc này, vì chậm thì chậm, nhưng làm gì chậm đến mức đó, nhưng cũng đành thôi.

Anh vô phòng ngủ dọn sơ qua lần nữa, gắn đèn phun sương có mùi hương nhè nhẹ làm nó lan ra khắp phòng.

Đến khi ra lại, cuối cùng cậu ta cũng chỉ còn 1 miếng nữa là xong. Baji kiên nhẫn đứng chờ.

Cậu ta ăn xong được chút, khi nuốt xong miếng cuối rồi thì anh đặt xuống dưới bàn cho cậu ly nước và vài viên thuốc giảm đau.

Lần này là anh đút cho cậu uống luôn cho lẹ, còn đi rửa chén nữa.

Cậu ta uống xong, Baji thì đang rửa chén, vậy nên cậu ta lên phòng khách ngồi chơi với mèo. Nhưng cậu ta lại yên lặng đến mức chẳng có phát ra tiếng động nào.

Peke J làm như thân quen lắm vậy, nó cứ bu vào người cậu ta, dụi dụi cái đầu nhỏ của nó vào bụng cậu, đưa đôi mắt to tròn đó nhìn cậu.. Cậu ta vui vẻ không thôi, cười tủm tỉm mãi.

- "Ngủ thôi nào..."

Peke J vừa nghe Baji nói thì liền chạy vào trong cái nệm của mình. Cậu ta vẫn ngồi đó nhìn theo Peke J. Baji đưa tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dẫn cậu vào phòng.

Cậu nằm xuống cạnh anh, đã có thêm 1 chiếc gối trên giường, như đang chứng tỏ rằng cậu sẽ ở lại đây trong thời gian khá dài nữa..

Cậu ta nằm úp xuống, mặt đưa sang 1 bên cho dễ thở, sau đó cũng thiu thiu ngủ mất. Baji vì chuyện hôm nay nên anh khó mà ngủ được.

Đợi đến khi cậu ta đã ngủ thật say, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đi về phía cửa rồi ra ngoài ban công đứng.

Những cơn gió lạnh cứ thế tạt thẳng vào người, anh cũng đã run lên từng hồi nhưng vẫn đứng đó lúc lâu.

Cậu nhóc kia sực tỉnh khỏi giấc mộng, có lẽ vì lạ chỗ, nhìn sang chẳng thấy người đâu thì có chút hoang mang. Nó rón rén bước phía cửa, mở nhẹ cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài ban công thấp thoáng bóng dáng của Baji. Cậu nhìn ra hồi lâu, và rồi đi về phía anh.

Mở cánh cửa dẫn ra ban công, nó phát ra tiếng động khá rõ nên anh nghe thấy.

Anh quay lại, thấy cậu ta cũng có chút bất ngờ. Cậu ta đi đến, đứng cạnh anh. Chẳng ai nói với ai lời nào, giờ chỉ còn lại tiếng gió rít lên, tiếng xe tấp nập bên dưới.

Anh cũng cảm thấy lạnh, dù đang khoác lên người cái chăn ấm thường ngày để trên sofa. Nhìn cậu ta còn chẳng có lấy cái áo trên người, anh lại nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu mà sưởi ấm nó.

.

Sáng dậy, cũng còn sớm thôi nên anh rón rén đi xuống giường, tránh để cậu thức giấc.

Baji vừa bước ra khỏi phòng, cậu ta đã mở mắt ra. Thật sự thì hôm qua đến giờ, cậu mơ ngủ rồi giật mình tỉnh dậy rất nhiều, đến mức gần như thức trắng đêm.

Cậu ta từ tốn ngồi dậy, nhìn bản thân trong cái gương trên cánh tủ quần áo, chợt đưa tay lên, cố dùng thử năng lực của bản thân, vậy mà chẳng có kết quả gì.

- "Ơ, dậy rồi đấy à?"

Tiếng mở cửa làm cậu khẽ hoảng, thấy Baji thì cũng không cố làm cái điều kì lạ kia nữa. Anh đưa tay khều khều, tỏ ý gọi cậu lại gần, cậu cũng hiểu chút mà đi theo.

Anh đưa cậu ra nhà tắm, dùng bàn chải mới mua hôm qua, thêm kem đánh răng rồi hướng dẫn cậu đánh răng.

Nhìn mấy cái hành động ngờ nghệch của cậu ta, Baji cũng chỉ biết cười trừ.

.

Anh ra phòng khách, giúp cậu sát khuẩn và băng bó lại các vết thương lớn nhỏ. Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ giảng đường bắt đầu dạy, anh ngồi cùng cậu.

Vì muốn bắt đầu dạy cậu ta cách nói chuyện, nên anh bắt đầu từ điều cơ bản nhất, là gọi tên.

Baji kiên nhẫn chỉ cậu ta gọi tên mình, anh chỉ vào mặt chính mình, nói rõ:

- "Baji!"

Thấy cậu ta đang ngẩn người không hiểu, anh cứ lặp đi lặp lại như thế, đến khi cậu ta chau mày, phát ra 2 tiếng:

- "Ba-chi?"

Mãi thì cậu ta mới hiểu.. mà lần đầu anh nghe cậu ta nói rõ 1 câu, giọng đúng trẻ con, nhưng đáng yêu lắm.

- "Um, Baji."

Để cậu lặp đi lặp lại như vậy, anh vui vẻ ra mặt.

- "Tên tôi là Baji, nhớ rồi chứ?"

Cậu ta lại chau mày khó hiểu, anh chỉ đành cười gượng.

- "Quên, cậu có hiểu gì đâu..."

Sao cứ giống như đang dạy bọn con nít mới lên 1 tuổi ấy. Đến giờ, điện thoại cũng phát thông báo sắp đến giờ vào học, anh để lên bàn phòng khách 2 cái bánh mì kẹp rồi xách cặp đi ngay.

Anh lên giảng đường, nói là giảng đường cho giống trường đại học, chứ thật ra nó chỉ là cái phòng lớn, chẳng có bàn ghế gọn gàng như những nơi khác, mà chỉ có những cái kệ đựng giấy vẽ, màu bút la liệt bên dưới đất, sinh viên thì tay lấm lem màu.

Phía giữa căn phòng, để 1 bức tượng thạch cao làm mẫu.

Baji ngồi loay hoay cả buổi, mới chỉ phác thảo được sơ sơ.

Chuông vừa reo, thay vì ở lại hoàn thành như người khác, anh lại nhanh chân đi rửa tay, xách cặp mà rời khỏi phòng học.

Hiện tại là giờ trưa, thường thì anh sẽ chọn đại quán nào đó ăn trưa cho tiện, nhưng nay còn thằng nhỏ kia nên buộc phải vòng về căn chung cư của mình.

.

Vừa mở cửa, liền nghe tiếng chạy ra.

- "Tôi về rồi đây."

Như một thói quen, anh vẫn chào khi vừa mở cửa. Ngay lập tức thì thằng nhóc kia chạy ra, trên tay còn đang bế Peke J, miệng thì lặp đi lặp lại:

- "Ba-chi, Ba-chi!"

Anh cười nhẹ, thằng bé cũng dễ thích ứng với cuộc sống mới đấy chứ. Nó quen thuộc mọi đường đi trong nhà, trở nên thân thiết hơn với Peke J trong khi mới ở được chưa tròn 1 ngày.

Anh nấu đồ ăn rồi cùng cậu ta chơi hết 1 buổi trưa. Baji mở tivi cho cậu ta xem, thực hành cách chuyển kênh cho cậu ta biết để có gì chán kênh này còn chuyển sang kênh khác.

Chiều đến, anh lại tiếp tục xách đồ đi đến nhà thằng bé mà anh dạy piano.

Anh mới dạy nó gần đây thôi, gia đình giàu có, thằng bé ấy cũng chỉ mới 4 tuổi đầu. Khi bằng nó, anh còn đang tung tăng đi phá làng phá xóm cùng bọn bạn, ấy thế mà thằng bé này cứ phải học ngày học đêm.

Có lần, anh đi vô phòng thằng bé mượn cây bút chì để sửa nốt nhạc bị sai, vô tình lướt mắt qua thấy cái thời gian biểu. Nó kín mít, hết tiếng Anh, tiếng Pháp, đàn và toán, tiếng Nhật,...

Anh không thích lo chuyện bao đồng, chọn im lặng và tiếp tục dạy thằng bé.

Nhiều hôm nó vừa học, vừa mệt mỏi mà gật gù, anh chỉ nhẹ nhàng lay thằng bé, không đành lòng nhưng cũng buộc phải làm.

.

.

.

Một tuần trôi qua rồi, thằng bé vẫn ở nhà anh. Cuộc sống cũng chẳng có gì khác xưa, khác mỗi cái là có thêm 1 miệng ăn, 1 đứa trẻ để anh chăm sóc.

Sáng lên trường đi học, trưa đem đồ ăn về cho nó, chiều lại đi dạy piano.

Hôm nay, mẹ thằng bé anh dạy đàn lại ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa nghe con trai mình đàn.

Có 1 đoạn vô tình nó bị vấp. Anh như những lần trước cũng chỉ nhắc nhở và cân nhắc 1 chút, ấy thế mà bà ta lại dùng những từ ngữ khó nghe để trách thằng bé.

Anh lặng người khi nghe những câu nói đó, thằng nhỏ bị chửi 1 cách oan ức thì bật khóc. Nước mắt khẽ chảy ra theo khoé mắt.

Tuy đang khóc nhưng nó không nức nở hay gào lên như những đứa trẻ khác, chỉ lặng lẽ mà khóc.

Từng giọt nước mắt rơi xuống phím đàn, anh đưa tay áo của mình thấm đi những giọt trên mặt cậu bé, xoa xoa đầu an ủi.

Bà ta là 1 nhạc sĩ giỏi, đậu trường âm nhạc lớn nhất nhì Châu Âu. Baji không thắc mắc gì cả, khi nhận việc, anh đã nghe bà ta kể về lý do thuê anh dạy thằng bé.

Theo lời bà ta, thằng bé cái gì cũng ngu, bà ta dạy nó chỉ có hoá điên sớm thôi, nên mới không tự mình dạy mà phải thuê giáo viên về dạy.

Anh thở dài thườn thượt, xoa xoa thái dương rồi nói về phía bà ta.

- "Bà chủ, bà đi ra ngoài giúp tôi được không?"

Nghe anh nói vậy, bà ta cũng có chút khó chịu rồi bỏ ra phòng khác.

Trong phòng không còn người mẹ ấy, anh để yên cho thằng bé khóc.

Lúc sau nó nín thì anh mới lấy trong túi ra vài viên kẹo đặt lên trước mặt nó.

- "Ăn đi, có lẽ nó sẽ giúp em tỉnh ngủ 1 chút đấy."

Thằng bé nhìn mấy viên kẹo bạc hà nằm lăn lóc trên mấy phím đàn thì nhỏ giọng.

- "Mẹ bảo em không được ăn kẹo, kẻo sâu răng."

- "Nếu em đánh răng đầy đủ thì sẽ không sâu răng đâu."

Thằng nhỏ vâng dạ, rồi cũng bóc ra ăn. Nhìn cái dáng vẻ yếu đuối như sóc nhỏ ấy, anh lại càng xót cho cuộc đời thằng bé hơn.

.

3 giờ đúng, anh kết thúc ca làm của mình ở nhà thằng bé này. Xuống lấy tiền (tính lương theo buổi) và đến lớp dạy đàn khác.

Không phải 1 kèm 1 nữa, lần này anh dạy nguyên 1 lớp tầm chục đứa lớn nhỏ khác nhau.

Cái cảm giác là đang dạy chúng cái này, khi dạy cái sau là kiến thức cái trước nó nhảy ngay ra khỏi đầu, phải nói là cực kì bực bội.

May mà anh cũng rèn được cái tính nhẫn nhịn từ trước rồi, chứ không lúc mất bình tĩnh lại đánh mấy đứa trẻ con này chết mất.

Cầm tay từng đứa nhỏ, ban đầu đọc nốt cho từng đứa, rồi về sau để nó tự đánh, phân biệt nốt.

- "Em đánh sai đoạn này rồi..."

Baji thở dài, lần nữa ngồi chỉ ra điểm sai, rồi canh cho đứa nhỏ đó đánh đúng mới thôi.

.

Thời gian trôi đi, phụ huynh từng đứa cũng lần lượt tới đón con. Bọn chúng tắt đàn, rồi rời đi hết.

Đợi được đến đứa cuối cùng rời đi, Baji đứng lên phủ khăn lên đàn cho đỡ bụi. Rút dây điện, với lấy cái chổi mà quét qua 1 lượt cho sạch.

Dù sao đây cũng là phòng học anh thuê, hết giờ này, lại sẽ có 1 lớp học khác đến học, nên dù sao cũng phải giữ sạch sẽ cho lớp khác.

Anh vươn vai, cơ thể kêu rặc rặc vài tiếng, cảm giác đau lưng cũng đỡ hơn chút, mệt mỏi thật.

Baji nhìn quanh, xem có quên cái gì không, sau đó mới cẩn thận khoá cửa rồi đi về nhà.

.

.

.

- "Tôi về rồi đây... Mệt quá."

- "Ba-chi!!"

Vẫn là gương mặt hớn hở, trẻ con ấy. Nhìn thấy cậu, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

- "Em ở nhà ngoan chứ?"

Cậu không hiểu gì, nên ngơ ra. Baji chỉ cười, không giải thích gì thêm. Tính ra thì có 1 đứa nhóc như này ở bên, đâu tới nỗi tệ nhỉ? Kiểu mỗi ngày cứ nghe câu "-chi, -chi" mãi bên tai, cũng vui ấy chứ.

Anh cởi giày ra, mệt mỏi mà chẳng buồn làm gì thêm. Bình thường anh cũng sẽ tắm rửa rồi ăn tối, sau đó làm gì thì làm.

Nhưng nay chợt thấy cậu bé nho nhỏ này, anh chỉ muốn ôm cậu ngủ luôn cho rồi, mặc kệ những muộn phiền ở sau.

Anh bế xốc cậu lên, cậu nhẹ hều, đúng kiểu của mấy đứa con nít ấy.

Được anh đặt nhẹ lên giường, cậu còn chưa hiểu gì thì anh cũng leo lên, vòng tay qua ôm eo cậu, mặt úp vào lưng, chưa được bao lâu thì ngủ thiếp đi ngay.

Cậu còn chưa ăn tối, bụng đói meo, cũng chẳng dám làm phiền kẻ đang ngủ kia. Chỉ đành cắn răng ngủ đến sáng.

.

Sáng dậy, tay Baji vẫn đang choàng ôm lấy eo bé nó. Tuy rằng em ấy đang ngủ, nhưng bụng ẻm cứ réo lên từng hồi, rung rung cái tay của Baji, làm anh ta cười phì và còn cảm thấy chút tội lỗi.

Cậu tỉnh dậy là khi mùi thơm bay khắp gian phòng, người bên cạnh đã đi đâu mất tăm hơi.

Cửa phòng mở, nên khi nghe tiếng lục đục nhỏ thì Peke J liền nhào tới, nhảy vô lòng cậu. Nó giương đôi mắt to tròn của nó nhìn cậu.

Cậu ôm nó, đi thẳng ra phòng khách bật tivi. Nghe tiếng nhạc, Baji bước ra, thấy cậu đang ngồi coi thì gọi Peke J ra, sau đó dẫn cậu vào trong nhà tắm, đi vệ sinh cá nhân.

Lần nữa, Baji chỉ cậu cách lấy kem đánh răng ra bàn chải, lần này để cậu tự đánh răng.

Ra ngoài, anh nhẹ nhàng rửa vết thương và thay băng mới vô. Sau đó đưa cơm sáng đã nấu, để lên bàn, cho cậu vừa coi tivi vừa ăn, còn anh thì định đi lên trường.

Trước khi đi, anh vẫn như thói quen:

- "Tôi đi đây!"

Cậu đang ăn dở thì cũng bỏ đó, ra cửa chào anh. Đến khi cánh cửa đóng lại, cậu mới bước vào trong.

Cậu ngồi đùa với Peke J, bắt đầu mở miệng nói, nhưng lại nói một loại ngôn ngữ gì đó rất khó hiểu...

.

- *Hmm... Giờ làm sao để khiến thằng bé đó nhanh chóng nói chuyện được nhỉ? Không thể đưa nó tới trường lớp được, còn mình thì bận bịu nhiều thứ quá...*

Baji vừa lải nhải trong đầu vừa đi lên trường, tiếp tục bài vẽ của bản thân. Gần cuối buổi học, anh mới làm được phân nửa phần tô đậm nhạt.

- "Mày làm nhanh thật đấy Baji."

- "Hm? Nhanh thì nhanh, nhưng bài này xấu quá, không được ổn như các bài trước."

- "Tao thấy ổn mà?"

- "Tao thì không, chắc tại tao áp đặt tiêu chuẩn cao quá."

Anh ngồi tỉa từng chút, buộc miệng hỏi:

- "Nhà mày có đứa em nhỏ đúng không?"

- "Ừ, sao thế?"

- "Nó biết nói bằng cách nào thế?"

- "Thì tự nhiên thôi, mà tao cũng chẳng rõ. Có thể là mẹ tao dạy, hay nó đi học nhà trẻ, thấy bạn bè nói xong nó nói theo thôi."

- "Nếu muốn tự dạy thì dạy kiểu gì nhỉ?"

- "Cái đó thì tao chịu."

.

Buổi trưa, Baji lại tiếp tục về nhà. Trên đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều.

Bản thân anh thì bận, nhiều hôm sáng học, chiều đi dạy piano, tối dạy bù hoặc đi đâu đó. May ra được vài bữa rảnh, nhưng nếu muốn dạy cho thằng bé cũng chẳng có nhiều thời gian.

Muốn nhờ bạn bè, nhưng chẳng biết nhờ ai mới được.

Draken thì không được, cậu ta mở tiệm sửa xe, chưa kể còn là quản lý riêng cho Mikey, ngày nào cũng bận bịu, tăng ca làm thêm là chuyện thường ngày. Khỏi phải nói, cậu ta còn bận hơn cả anh nữa.

Mitsuya cũng không, thiết kế thời trang, cần nhiều thời gian, chẳng rảnh rang gì cho cam.

Smiley và Angry, bọn nó cũng mở tiệm.

Mikey cũng có nhiều thời gian rảnh, nhưng anh lại sợ cái thằng trẻ con đó sẽ lại tiêm nhiễm mấy cái kinh khủng vào đầu thằng nhóc này... Thôi, nhờ ai chứ nhờ nó thì khỏi cần luôn.

Anh đưa tay mở dấu vân tay, sau đó lấy vạt áo lau nhẹ đi màn hình.

- "Tôi về rồi đây!"

Thằng bé nghe tiếng thì chạy tọt ra, chào đón anh bằng 1 nụ cười vui vẻ. Anh nhìn thằng bé, thôi, để anh tự mình dạy cũng ổn...

Thằng bé ngồi trên giường, ngẩn người nhìn Baji. Anh còn đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

- "Ba-chi..." Cái gọi từ thằng bé, khiến Baji chợt tỉnh.

- *Hm... Điều đầu tiên à?*

Chợt nhớ tới bà mẹ suốt ngày ăn chơi của anh, thì liền bắt máy gọi.

📞:

Mẹ: Ơi, sao thế con trai yêu?

Cái giọng điệu điệu, nhây nhớt này chỉ có thể là khi mẹ đang say, anh thở dài.

Baji: Mẹ khoẻ chứ ạ?

Mẹ: Như trâu luôn.

Baji: Thôi vào chuyện chính luôn, giờ nếu muốn dạy một đứa con nít nói chuyện, thì nên làm gì trước ạ?

Mẹ: Con nít á? Hm... Thì con dạy nó gọi tên những người xung quanh. Không thì con cứ nói chuyện thường xuyên với nó, là nó tự khắc hiểu, và nói theo thôi.

Mẹ: Sao lại hỏi vậy? Bộ làm con nhà ai có thai, xong giờ phải nuôi à?

Baji: Nè nè, mẹ đừng giỡn chứ. Chỉ là con đang tham gia cùng lớp, vào trong trại trẻ mồ côi chăm sóc mấy đứa nhóc ở đó trong vòng một tháng thôi.

Mẹ: Thật hả..? Vậy thì càng tốt chứ sao, mong rằng con không phải làm gà trống nuôi con sớm.

Baji: Mẹ nhây thật đó! Mà thôi, chắc con cũng ăn cơm, rồi nghỉ đây. Mẹ đừng nhậu nhẹt linh tinh nữa nhé, cũng có tuổi rồi mà cứ ăn chơi như vậy...

Mẹ: Gì chứ hả thằng nhóc trời đánh kia! Mày bảo mẹ có tuổi á hả?

Baji bên đầu dây này nghe mẹ mắng, lại chợt cười lớn.

Baji: Vâng! Thôi, con đi ăn cơm đây. Nào mẹ hết tiền, cứ nhắn cho con nhé.

Mẹ: Ok ok. Nào rảnh, chụp hình mấy đứa nhỏ cho mẹ xem với nhé! Mà đứa nào chưa có tên, cứ để mẹ đặt cho, đảm bảo tên cực đẹp!

Baji: Vâng vâng.

Baji đặt điện thoại sang 1 bên. Thằng nhóc vẫn đang ngồi nhìn anh nãy giờ, có lẽ đoạn hội thoại cũng đã được nghe hết, chỉ là hiểu hay không thì chẳng biết được.

Ngồi ngẫm lúc lâu, anh chợt nhớ ra.

- "Ừ ha, tên nữa? Phải có gì đó gọi thằng bé chứ nhỉ?"

Anh ngồi nhìn cậu từ trên xuống, xem có đặc điểm gì có thể đặt thành tên không. Trong đầu anh chợt nghĩ ra nhiều cái lắm, ví dụ như:

_ Angel, Qiana (Thiên thần).

_ Unique (Khác biệt, không giống những người khác).

_ Aurora (Bình minh - bởi đã gặp cậu vào lúc bình minh).

_ Theodora, Matthew (Món quà của Chúa).

Đang mải suy nghĩ thêm vài cái tên, cậu bé lại lên tiếng:

- "Ba-chi..chi!"

- "Hửm?"

Anh được kéo khỏi những suy nghĩ, lại chợt nghĩ ra cái tên khác. "Chi", tên cũng được ấy chứ, còn dễ gọi nữa.

Baji đặt 2 tay lên vai nhỏ của cậu, vui vẻ nói lớn:

- "Tên nhóc là Chi nhé!"

Cậu ta rít lên 1 tiếng đau đớn, anh mới nhận ra mà bỏ ngay tay mình ra, sau đó rối rít xin lỗi.

Baji cùng cậu nhóc vào tắm, cái bồn cũng không phải nhỏ nên chứa vừa 2 người, thêm người nữa cũng dư sức ấy chứ.

Anh nằm ườn ra sau, thả lòng cơ thể mà cảm nhận cái nhiệt độ nước âm ấm ấy.

Chi thì chắc còn hơi rát phần vết thương nên có nhăn nhó, nhưng lát sau cũng quen với nó mà thấy đỡ hơn.

Nhìn chăm chăm vào đôi cánh của cậu hồi lâu, anh tự hỏi rằng lỡ cánh dơ, thì lấy bàn chà để chà sạch hả? Hay là vò? Dù là kiểu nào thì cũng khó hiểu.

Cánh của Chi, cái bên bị mất 1 miếng thì được chìa ra bên ngoài thành bồn, cả cánh tay đang bó bột cũng thế, không ngấm nước thì vừa đỡ bị hôi, cậu cũng không thấy đau phần kia cho lắm.

Cậu cảm nhận được ánh mắt đó thì ngẩng lên nhìn, đầu nghiêng về 1 bên.

- "?"

Anh rời ra ngoài trước, sau khi đã tắm gội sạch sẽ cho Chi, giờ để cậu ngâm chút cho đã rồi ra.

Baji chỉ độc trên người cái quần đùi gần đến đầu gối, trên đầu đang quấn cái khăn lau tóc.

/Ting ting/

Tiếng chuông cửa réo lên từng hồi, anh nói to ra từ trong nhà:

- "Đợi 1 chút!"

Bước ra mở cửa, thì ra là anh chàng hàng xóm, đang cười vui vẻ.

- "Anh đến có gì không ạ?"

- "Anh muốn kiểm tra lại vết thương cho đứa nhóc hôm bữa ấy..."

- "À vâng, anh vào nhà ngồi đi ạ."

Baji dẫn hắn ta vào trong phòng khách, mang nước ra mời, không quên nói:

- "Anh đợi chút nhé, thằng bé đang tắm."

- "Không sao."

Bọn họ ngồi nói hồi lâu, trước đó Baji vô ngỏ ý nói cậu ra rồi, chắc đợi chút mới xong.

Chi bước ra, đôi cánh ấy gần như ướt sũng, khô được mỗi cái phần xung quanh nơi bị mất 1 miếng kia.

Baji cười trừ, anh chàng hàng xóm cũng chẳng biết nói gì hơn.

Anh đi vào lấy cái máy sấy ra, cắm đầu cắm vào ổ điện, ngồi nhẩn nha sấy khô cánh cho Chi.

Lerin thì tháo băng vết thương cũ ra, sát trùng, bôi thuốc rồi thay băng mới vô.

Kể cả cái phần cánh mọc ra từ lưng, cái chỗ bị gãy ấy, cũng được hắn tháo ra và thay bằng băng khác cho đỡ hôi. (bởi đi tắm các thứ, chỗ đó khó khô, sau ẩm mốc thì mùi khó chịu cực.)

Riêng mỗi phần bó bột ở tay là không thay hay động chạm gì nhiều thôi.

- "Ủa mà...có vẻ thằng bé không nói được đúng không Baji?"

- "Dạ không, em ấy vẫn nói được, em nghĩ chắc chỉ là vì không cùng ngôn ngữ với chúng ta nên mới không nói thôi."

- "Chắc là giống loài của em ấy có ngôn ngữ riêng."

- "Em cũng nghĩ vậy."

- "Thế mấy ngày nay em sống với em ấy ra sao?"

- "Thì em bận cả ngày mà anh, tối rảnh được chút thì cũng chẳng biết làm gì, chỉ ngồi chỉ em ấy vài từ."

- "Vậy em ấy nói được những gì thế?"

- "Tên của em thôi ạ."

- "Chỉ thế thôi ư?"

- "Vâng, tại em ít khi ở nhà nên không dạy nhiều được."

- "Vậy giờ sao nhỉ..?"

- "Em cũng bó tay, em chỉ từng tiếp xúc với những đứa đã biết nói thôi, nên không biết làm cách nào để dạy 1 đứa nhóc nói chuyện cả."

- "Em thử lên mạng xem xem, anh nghĩ sẽ có."

- "Em thử hết rồi. Thường sẽ là gia đình nói chuyện với nhau bình thường, con cái sẽ nghe và học nói theo. Nhưng anh nhìn xem em phải nói với ai đây."

- "Um...à mà, em cũng nên kiếm cô vợ đi chứ, để mẹ còn có cháu để chăm."

- "Có khi lại cháu chăm bà ấy chứ. Mà em còn trẻ, với lại em còn chưa ổn định sự nghiệp nữa, tạm thời thì chưa tính đến chuyện yêu đương."

- "Công việc vậy mà còn chưa ổn định sao, thằng nhóc này, em còn đòi hỏi thêm gì nữa chứ."

- "Mà câu đó em hỏi anh mới đúng ấy, sự nghiệp anh quá tốt rồi, sao chưa thấy vợ con gì thế, cũng 31 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu."

- "Nếu có thì anh mày đâu phải độc thân lâu thế này đâu em... Anh khô khan lắm, mà giờ không biết dẻo mồm dẻo miệng thì kiếm người yêu khó như lên trời."

Anh ta than vãn, mặt tỏ vẻ buồn hiu. Cầm tay trái của Chi lên, đung đưa nhẹ mà lên tiếng:

- "Em có cô bạn thiên thần nào xinh xinh thì giới thiệu với anh nhé.."

- "Đúng thật là hết thuốc chữa."

Baji thở dài.

Hắn ở lại cùng chơi với Chi, ở lại ăn cơm tối. Trong khi Baji đang nấu ăn, hắn dạy Chi 1 vài từ đơn giản, khi đang ăn, hay dù là đang ngồi coi phim, hắn cũng chỉ cho cậu nói.

- "Đây, cả 2 ăn đi..."

Baji cầm lên dĩa trái cây anh hí hoáy cắt dưới bếp. Nhìn mấy miếng trái cây cứ nham nham nhở nhở, Lerin cũng chỉ đành cười trừ.

Hắn thấy trái cây thì liền quay phắt sang Chi, chỉ vào dĩa rồi nói lại:

- "Trái cây..."

Bởi nãy giờ được chỉ nhiều rồi, nên cậu cũng quen, lặp lại theo hắn ta vài lần, sau đó cũng ngồi coi tivi và ăn uống.

.

- "Vâng, anh ngủ ngon."

- "Ừ, cả 2 ngủ ngon nhé!"

Hơn 10 giờ đêm, hắn ta cũng tạm biệt mà về nhà. Baji mừng thầm, cuối cùng cũng đi, anh buồn ngủ muốn chết nhưng cũng ngại đuổi.

Mới tiễn hắn ta, anh tháo được cái cột tóc, đang xoa xoa cái tóc ra cho thoải mái thì thằng bé ở bên, nó mở miệng:

- "Ngủ..."

Anh sựng lại nhìn nó, rồi cười.

- "Đợi chút, tôi cho Peke J ăn đã nhé, rồi mình đi ngủ."

Thằng bé im im, lẽo đẽo theo anh lấy đồ ăn, đổ thêm vào khay. Xong xuôi, anh mới vô phòng phủi nệm qua 1 lượt, thằng bé lon ton đi vào.

Nhìn đôi cánh đang bị kéo lê sền sệt dưới đất, anh lại thấy như thế có chút bất tiện.

Giường tuy rằng lớn, 2 người lớn nằm vẫn dư, nhưng bởi đôi cánh ấy quá lớn nên nó vướng, nằm chiếm hết 3/5 cái giường.

Mua cái mới cũng không ổn cho lắm, bởi phòng này không đủ rộng để chứa 2 cái, mà cũng chẳng còn phòng nào để được.

Anh nằm 1 góc nhỏ, chừa lại phần giường kia cho cậu nằm thoải mái hơn. Chi có lẽ vì buồn ngủ nên ngủ ngon lắm, anh cũng vậy, chẳng màng đến chuyện gì mà lăn ra ngủ như chết.

.

.

Sáng dậy, vẫn là anh thức trước cậu. Baji đang còn ngồi 1 lát để tỉnh táo hơn thì khi vươn vai, lỡ đập trúng phần cánh bị mất kia của cậu, Chi vì đau nên giựt mình dậy, cũng vì vậy mà la toáng lên.

Baji lên tục xin lỗi, nhìn cậu đang nhăn nhó vì đau đớn, nhìn chỗ cánh ấy rồi bật khóc nức nở.

Anh chỉ biết lau nước mắt cho cậu, liên tục dỗ dành. Nhưng có vẻ vì đau quá nên cậu khóc lâu lắm.

Lúc sau nín rồi, anh ân cần đỡ cậu dậy. Phiền thật, trong giây phút này anh lại chợt thấy mệt mỏi khi đã đem cậu về, nhưng biết sao được.

Lấy khăn lau đi vết thương, bôi thuốc lên cho cậu ta. Baji nhìn đồng hồ, khẽ thở dài ngao ngán.

- "Trễ giờ học của tôi rồi."

Thằng bé ngơ ra, nhìn anh chớp chớp mắt. Anh không giải thích gì thêm, nhanh chân đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng cho thằng bé, sau đó mới có thể an tâm mà rời khỏi nhà.

.

Anh đến trễ thật, giáo sư có trách mắng vài câu rồi thôi, nhưng việc sáng nay xảy ra cũng khiến anh khó chịu trong người sẵn.

- "Baji này, mày biết cái vụ thằng nhỏ lớp bên chưa."

Tên bạn của anh định kể gì đó, anh lên tiếng.

- "Nay tao đang hơi bực, nên chuyện đó để sau nhé. Kẻo tao khó chịu xong lại trút lên mày."

Cậu bạn ấy ậm ừ, rồi rời đi sang chỗ khác, không vây lấy anh nữa.

Baji là vậy, không muốn giận cá chém thớt. Bực bội trong lòng, 1 ngày, 2 ngày, hay 1 tuần là nó tự nguôi. Chứ chẳng trút giận lên người khác, có thì cũng nhận sai rồi xin lỗi. Kiểu như chẳng muốn gây trù trút oán với ai.

Anh ngồi dưới, chống cằm nhìn lên cái bảng xanh đen đang được gắn 1 đống tranh lên đó.

Giáo sư nói rất nhiều, chỉ ra điểm cần chỉnh sửa trong các bức tranh. Đến bức của Baji, ông ta cũng vậy.

- "Sáng tối đậm nhạt rõ ràng, chi tiết ổn, nhưng lúc nào cũng vậy, tranh của em chưa bao giờ có hồn cả."

Anh thở dài ngán ngẩm, cố quá thì cũng chỉ được vậy..

Tan học, anh bị giáo sư gọi sang 1 bên, nói rất nhiều. Nào rằng việc anh chủ quan không học buổi chiều, nào rằng anh lơ đãng, không chịu học hành tử tế, nào rằng anh quá tự tin, không coi việc học là hàng đầu...

Anh biết, ông ta chỉ là đang đì anh, bởi anh không đăng kí học buổi chiều, cái buổi phụ mà ông ta tự mở dạy, chỉ để có thêm tiền. Anh tỏ thái độ hẳn, khó chịu mà thở dài.

- "Em thái độ gì chứ? Tôi chỉ là đang muốn giúp đỡ em thôi đấy."

- "Xin lỗi giáo sư. Tâm trạng em đang rất không được tốt. Nhưng em cũng nói thẳng. Ít ra trong cái lớp này, em vẫn là thành viên khá xuất sắc, còn rất nhiều thành viên tệ hại hơn em rất nhiều, nên đừng có chỉ vào mặt em mà nói. Nhà em không giàu, em phải đi làm, em phải kiếm tiền! Em còn phải nghỉ ngơi chứ, hay tính để em cứ hết học rồi làm, chết quách luôn mới vừa lòng giáo sư chắc?"

Ông ta trợn mắt, nhìn anh đe doạ, định nói gì đó, nhưng anh cắt ngang.

- "Đừng tưởng rằng giáo sư cứ trợn mắt là em sẽ sợ, sẽ nhịn. Bao năm qua em đã nhịn quá đủ để cố cho hết đại học. Nhưng nếu chỉ cần giáo sư như này với em lần nào nữa, em sẽ ý kiến lên bề trên. Chắc chắn em sẽ không nhẫn nhịn giáo sư thêm bất cứ lần nào nữa đâu."

Ông ta tức nổ đom đóm mắt, tức giận quát lớn. Anh đi thẳng về phía cửa, bước ra ngoài chẳng chút do dự, rồi đóng sầm cửa lại, mặc tiếng chửi rủa của vị giáo sư đáng kính còn vang vảng phía sau.

.

Đi xuống dưới lầu, anh ho khan vài tiếng, thực sự là nãy có hơi nhiều lời, giờ họng có chút khó chịu. Nhưng mà kệ, anh đúng thì sợ gì chứ.

Đứng dưới chân cầu thang, anh mở bình nước bản thân đem theo, uống vài ngụm để cổ họng bớt đau.

Đang tu cái bình nước thì phía sau có lực đẩy đến, làm anh sặc nước mà ho sặc sụa, cơ thể cũng suýt mất thăng bằng mà ngã.

- "A..a, em xin lỗi..."

Là 2 cô bé, đứng chắc chỉ đến ngực anh là cùng. Cô bé cúi thấp đầu run rẩy mà xin lỗi.

Baji lau đi số nước nãy bị toé lên mặt, cũng nhẹ giọng.

- "Không sao, sau đi đứng cẩn thận, đi cầu thang thì đừng đùa giỡn, kẻo ngã."

- "Vâng ạ... Em xin lỗi nhiều."

Anh vặn bình nước lại, cất vô túi rồi rời đi.

Đến chỗ anh dạy thêm piano, là chỗ lần trước. Lần này, mẹ thằng bé cũng ngồi bên lắng nghe.

Mới tới, anh đã thấy mắt nó đỏ hoe, có lẽ mới khóc xong. Anh quay lại nói với bà mẹ của thằng bé ấy.

- "Mong rằng hôm nay, bà chủ sẽ ra ngoài để tôi có thể bắt đầu dạy thằng bé ạ."

- "Anh cứ việc dạy, còn tôi ngồi nghe, không phiền."

- "Bà chắc rằng sẽ không phiền đến thằng bé chứ?"

Bà ta không đáp, anh cũng không phí lời, anh đứng cạnh bên, dạy tiếp cho thằng bé.

Thằng bé đang đánh bài lần trước đã đánh, nhưng bấm sai 1 nốt. Nhận ra bản thân đánh sai, nó run sợ, mặt tái xanh mà nhìn về phía mẹ nó.

Mẹ nó nhìn nó mà nhăn nhó. Anh khó chịu ra mặt, kéo đầu thằng nhỏ lại, tiếp tục chỉ dạy nó.

.

Cuối giờ, anh nhận lương xong. Nói rõ với bà ấy.

- "Từ nay, tôi cũng xin phép nghỉ dạy thằng bé."

- "Tại sao? Nếu cậu không ưng ý về tiền lương, tôi sẽ tăng tiền lương."

- "Không, chỉ là tôi không muốn dạy ở đây nữa. Vấn đề chính là ở việc tôi không thể nhìn chị chèn ép thằng bé nữa..nên tôi xin phép."

Biết bản thân chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện gia đình người ta. Nhưng đây là lần cuối anh dạy ở đây, anh muốn nói chút gì đó, bảo vệ thằng bé.

Bà ta chọn cách im lặng, để anh rời đi.

.

Về đến nhà, nghe tiếng mở cửa nên Chi dù đang chơi vẫn chạy ra đón.

- "Ba-chi..."

Anh nhìn thằng bé, nở nụ cười gượng gạo.

- "Tôi về rồi đây."

Bước vào trong, anh cất đồ. Hút bụi sơ qua cho căn nhà, nấu nướng, rồi lại đi tắm rửa. Anh cẩn thận ngồi lau cánh cho thằng bé, dùng xà phòng, tạo bọt rồi bôi lên cánh cho thơm.

Ngồi ngâm người, mệt mỏi biết dường nào, những cũng chỉ biết giấu nhẹm đi.

Ăn uống xong, anh ra ngoài mở tivi, cùng Chi coi vài cái chương trình nhảm nhí. Đến tầm 10 giờ tối thì cũng tắt tivi.

Vào trong phòng ngủ, anh ngồi bần thần bên đầu giường, mặt nhăn nhó khó chịu. Chi thấy thế cũng hơi sợ, khẽ gọi tên anh.

- "B..Ba-chi?"

Anh nghe tiếng gọi thì quay lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của thằng bé, anh không chút cảm xúc nào.

- "S-sao vậ..y?"

Nó rụt rè thốt ra câu ấy, còn chẳng chắc bản thân đã nói đúng chưa. Nó nhớ rõ rằng tên kia đã chỉ nó nói gì đó:

/

Lerin: Khi thấy ai đó mệt mỏi, em phải hỏi họ là "Bạn có ổn chứ?" nhé.

Chi: Hả?

Lerin: Khi đối phương "mệt mỏi" phải hỏi "Bạn ổn chứ."

Chi: Mệt..mỏi?

Lerin: Đúng rồi. "Bạn - ổn - chứ?"

Chi: Bạn...ổn?

Lerin: Bạn - ổn - chứ.

Chi: Bạn..ổn chứ..

Lerin: Đúng rồi!

/

Nhớ lại lúc ấy, Chi nhìn Baji.

- "Ổn...chứ?"

Câu nói ấy lọt vào tai anh, bao nhiêu uất ức trước giờ, thêm chuyện hồi sáng nữa. Sống mũi cay xè, mắt anh đỏ hoe, nhào đến ôm chầm lấy nó, khóc nức nở như đứa trẻ.

Chi có hơi hoảng, nhưng vẫn vỗ về anh, còn dùng cánh của mình phủ lên người anh như thể đang an ủi.

Mệt mỏi thật, nhiều lúc anh muốn từ bỏ quách đi cho rồi, nhưng lại nghĩ về người thân.. lại phải nuốt cái sự mệt mỏi ấy vào trong, an ủi bản thân tiếp tục cố gắng.

Anh nức nở khóc lớn, kể lể hết mọi thứ anh đã gặp, dù biết cậu không hiểu hết, nhưng ít ra anh còn có thể nói ra hết uất ức trong lòng với ai đó, vậy là đủ quá rồi...

Rất lâu sau, Baji mệt mà thiếp đi trên người cậu. Anh nặng lắm, nặng hơn cậu nhiều. Nên bị anh dựa như thế, cậu cũng nhẹ nhàng đẩy anh sang 1 bên. Đắp chăn vào cho anh, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm anh ngủ.

Cậu chẳng biết thế giới của anh rốt cục mệt mỏi đến dường nào. Chàng trai ấy, đã vô tư tiếp nhận 1 tên vô dụng như cậu, chắc cũng phải thấu hiểu lắm mới dám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro