#2: Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruchiyo! Anh có biết bế Amatera không đấy? Không thì đưa đây cho em, nó sắp khóc rồi kìa!"

Cô bé với mái tóc trắng bạc gào lên với vẻ mặt đầy bất mãn. Nghĩ kĩ dùm đi, có ai bế em gái mình mà trưng ra cái bộ mặt như đi đám thế không? Đã vậy còn dốc ngược chân con bé xuống nữa.

Takeomi chỉ mới đi một lát, hai anh em nhà Akashi đã gây lộn ầm ĩ.

"Nhưng nó có khóc đâu, nó đang cười này!"

"Cười cái gì mà cười! Nó đang sợ phát khóc rồi đó!"

"Mày đừng có cãi, tao nói nó cười là nó phải cười!"

"Anh đừng có ngang, em méc chú Waka!"

"Mày méc đi, tao lại sợ ổng quá... thứ gì đâu đánh không lại là đòi méc người lớn..."

Nói thì mạng miệng vậy nhưng nói đến Wakasa thì Haruchiyou vẫn rén.

Ông chú mắt lờ đờ, lúc nào cũng mở một nửa không muốn nhìn đời đó đánh đau lắm chứ không có nương tay như Takeomi đâu.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, một bàn tay đã đặt lên vai Haruchiyou và giọng nói khiến cậu nhóc giật bắn mình.

"Này, cậu đang làm nó sợ đấy."

"..."

Má, ông chú Baka!

Haruchiyou cuống đến suýt làm rơi Amatera, con bé bị hết hồn khóc toáng lên, may thay Senju đỡ kịp rồi lấy nó rồi mau chóng đưa sang cho Wakasa.

Amatera khi được Wakasa bế lên thì gương mặt méo mó vì khóc của nó lập tức thay đổi 180°, cười toe toét.

Sự thay đổi đó làm Haruchiyo cảm thấy bị phân biệt đối xử, cậu nhìn chằm chằm Amatera một hồi rồi vùng vằng bỏ ra ngoài.

Thứ em gái đáng ghét, cả Senju và Amatera đều đáng ghét.

Wakasa nhìn theo bóng lưng của Haruchiyo rồi khẽ thở dài. Đám trẻ thời nay nhiều năng lượng thật, chả bù cho anh.

Chưa già mà lưng đã đau rồi, chỉ muốn mua quan tài rồi vào nằm cho đỡ khổ.

"Chú Waka, Haru hư quá, chú nhớ méc Takeomi nhó!"

Senju nắm lấy vạt áo Wakasa mách lẻo, Wakasa nhìn nó một hồi rồi gỡ tay Kawaragi, nắm tay con bé rồi dắt nó đi.

"Đi nào, Takeomi nhờ anh đưa hai đứa đến tiệm xe của Shin."

"Tiệm chú Shin chán lắm, chú Waka dẫn cháu đi quán ăn vặt đi!"

Kawaragi phồng má, phụng phịu kéo áo Wakasa tỏ ý phản đối. Tiệm của Shinichirou chẳng có gì ngoài xe cả, suốt ngày xem xe bộ không chán hả?

Nhưng đáng tiếc, phản đối vô hiệu.

"A! Bư!"

Amatera nằm trong lòng Wakasa, đột ngột vươn tay nắm lấy một lọn tóc vàng hoe của anh rồi cười khúc khích giống như đang cười lên nỗi đau của chị gái mình vậy.

"Amatera, đừng có chọc chị nữa nghe chưa!"

.

Akashi Amatera rất thích Shinichirou và Wakasa có khi còn thích hai người đó hơn Takeomi nữa. Ai nhìn vào cũng biết là như vậy, Takeomi cũng bất mãn với chuyện đó lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao.

Hắn chỉ có thể phát tiết lên hai đứa bạn của mình mà thôi, thấy Shinichirou chuẩn bị đón Amatera từ tay Wakasa, Takeomi dụi tắt điếu thuốc rồi quát.

"Này, mày chưa rửa tay đâu đấy Shin!"

"Tao rửa rồi mà?"

Nói rồi anh vươn hai bàn tay trắng bóc lên quơ qua, quơ lại trước mặt Takeomi.

"Takeomi chỉ ghen tị vì bị Amatera cho ra rìa thôi!"

Senju ngay lập tức vạch trần Takeomi. Rồi không thèm chú ý đến ông anh của mình, cô bé quay phắt người chạy tới chỗ của Shinichirou.

"Hình như Amatera thích chú Waka với chú Shinchirou lắm đó!"

Senju thò đầu lên, nhìn em gái của cô bé một cách chăm chú, Amatera hay cười nhưng mỗi lần chú Shinichirou hay chú Waka ôm nó là con bé sẽ cười nhiều gấp mấy lần.

Shinichirou vừa bế Amatera lên, ngay lập tức ngón tay anh bị ngón túm lại rồi gặm gặm. Hai cái răng cửa mới mọc cạ lên ngón tay Shinichirou khiến anh muốn tan chảy.

Shinichirou không bao giờ cưỡng lại được sức hút của những thứ dễ thương nhất là khi đó là một đứa con gái tròn ủm thế này.

"Con bé thích gặm tay Shin nhỉ?"

"Hehe! Dễ thương ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro