Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruu khó chịu gào lên một tiếng thì bỗng có người nọ chạy vào rót cho em cốc nước cẩn thận đỡ em dậy.

"Mikey?"

"Ừ tao đây, đỡ hơn tí nào chưa con oắt, đầu mày bị thương khá nặng đấy Ruchi."

"Có chết không?"

"...."

"Tao nghĩ mày xứng đáng bị ăn thêm vài quả đánh nữa vô đầu, nết dị vừa thôi, đám Kenchin đang trên đường tới đây. Mà mày cũng hay nằm đây mấy ngày trời rồi, uống nước rồi ăn cháo đi lát người ta còn khám lại."

"Em đang lâm vào tình trạng liệt tạm thời, thương người mà đút cháo cho tao đi Mikey~"

Mikey thật sự muốn con nhóc này bị ăn thêm trận nữa mới sợ. Nể mày bị thương không thì hôm nay mày sẽ ăn cháo bằng đầu thay mồm. Cậu hai nhà Sano cũng ương bướng, nghịch ngợm được yêu chiều nên cái việc chăm sóc ngưòi cũng ít khi làm. Nên việc cháo rơi vào áo Ruu là một điều hiển nhiên.

Mikey à bộ mày muốn hãm hại tao hay sao? Nể tình mày đã đút cho tao, bổn cung sẽ tha thứ cho lỗi lầm này của mày khụ khụ.

Chết mày chưa ai bảo mày ngựa.

Mikey kiềm chế bản năng đánh người đành vỗ lưng cho con nhỏ tội nghiệp đang ho sặc sụa, ra lấy cốc nước cho Ruu uống và bằng phép thần thông kì diệu của vị đại nhân nào đó mà Mikey đã vô cùng thuận tay cầm cả cái cốc đổ hết nước vào mồm Ruu.

Thành công khiến cho bệnh nhân vừa tỉnh dậy lại ngất lần nữa, bác sĩ bên ngoài hoảng sợ chạy vào không dám để cho vị tổ tông kia hại người.
___

Sau khi ngất dậy Ruu nhẹ nhàng giơ ngón giữa thân yêu chĩa vào mặt Mikey cùng lời nói dịu hiền.

"Khi nào khỏe tao sẽ bóp cổ mày con Mai Quần ạ."

Chí chóe với nhau xong một hồi người mang thương tích đầy mình mới hỏi Mikey về đám đánh mình hôm bữa. Thì ra lũ hèn đấy là một băng du côn tên Mạn Đà La, nghe quen quen nhưng với trí nhớ tồi của em còn lâu mới nhớ.

Draken cùng Mitsuya và mấy ông tướng tới thăm, mang cho em ít hoa quả, thuận tiện kể luôn tình hình mấy bữa em nằm viện. Lũ kia thì bị Mikey đến tẩn cho tàn người, mỗi thằng nằm viện lai rai cả tháng. Tuyệt nhỉ? Cho đáng đời chúng nó, đụng là chạm này tao cho chúng mày chạm giường bệnh.

À mà khoan, có cái gì đó Ruu quên thì phải?

...

Được rồi, là bài tập từ bà cô khó tính. Chúa ơi, con đến với người đây, con đường sám hối thật gần rồi. Hồn lìa khỏi xác một đi không quay trở lại.

___

Cuối cùng cũng lết xác ra khỏi viện, Ruu quyết tâm sẽ học hành chăm chỉ, không dính dáng tới đánh nhau tu tâm dưỡng quả. Em thề đấy! Thề thốt là thế nhưng tần số Ruu ngồi lên bàn học là rất ít, thế nào mà mày học được trường top vậy em ơi?

Hôm nay là có việc nên em mới ngồi vào bàn học, dời mắt tới quyển lịch nhỏ trên bàn Ruu mới để ý.

Bỏ mẹ rồi, hôm nay là 13 tháng 8.

 Haitani Ruu đắng lóng nhớ ra sinh nhật của ông cụ non Mikey chỉ đành vác cái thân xác què quặt đi mua đồ vậy, em xót tiền lắm Ruu là hệ tư bản ki bo mà, tiền tiêu vặt nằm gần hết vào viện phí rồi còn đâu. Em sẽ bắt bọn ngu kia phải nôn tiền ra bù.

Mua cái gì mới hợp cho Mikey nhỉ, em ra đường lúc trời tối mịt rồi, chỉ sợ tầm này không mua được mấy món hay. À em mua cho Mikey cái túi bánh cá nhỉ hay đôi tông lào ta? Đúng chất bất lương nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ, Ruu đã đi qua một tiệm moto, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như em không nhìn thấy cái cửa kính vỡ và 2 bóng người.

Ta có gì đây? Trộm vặt sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro