Ngoại truyện: Sawaki Taichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sawaki Taichi, tôi luôn ý thức được mình cực kỳ xui xẻo thi đã lỡ rước một đứa 'công chúa' về nhà, đã vậy còn gập đám bạn vừa vô dụng vừa phế.

Đúng vậy,'công chúa' mà tôi nói là thằng Itto Tsubaki đó. Nhà tôi với nhà nó luôn giữ mối quan hệ đối tác làm ăn lâu dài, cũng vì vậy mà tôi với nó mới quen được nhau.

Từ lần đầu gặp là tôi thấy thằng này nó có vấn đề về não bộ rồi! Chứ có đứa bình thường đéo mọe nào cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt không? Kiểu nó muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn hay gì ấy.

Thế là theo bản năng tự vệ, tôi lật đật núp đằng sau chân bố tôi chỉ chừa mỗi con mắt ra nhìn nó thôi. Bố tôi với chú Itto nói chuyện được chút xíu thì không hiểu sao chú Itto lôi cổ nó đi mất tiêu.

Đợi khi tôi bắt đầu tách khỏi bố để ông dễ nói chuyện làm ăn thì nó đi tới. Lúc đó Tsubaki nói chuyện nhỏ nhẹ lắm cơ, vậy là tôi đã nhu nhốc tinh lời mà làm bạn dới nó.

Tôi thề là ban đầu tôi thật sự coi nó là bạn thân, thậm chí là anh em của mình. Nhưng điều tôi không thể ngờ tới được là tôi thành tâm coi nó là anh em mà nó lại muốn đè tôi!!!!!!

Tsubaki: rồi tao sẽ cho mày thấy tao vốn dĩ không phải anh em tốt của mày đâu con à.

Đương nhiên là tôi đết quan tâm nó sẽ làm cái mẹ gì rồi! Vốn dĩ nó luôn nói giỡn mấy câu buồn nôn tỏ tình tôi mà, nên tôi cũng chỉ nghĩ nó lại đùa chơi thôi.

Ai dè, sáng hôm sau thức dậy. Đi tới trường thì tôi lại nhận được một hung tin. Rằng, bạn thân của mình sẽ công khai theo đuổi mình.

Gập mấy người thì mấy người chịu được không? Mấy người chịu được hay không thì tôi đết quan tâm, cái tôi quan tâm là tôi méo chịu nổi!!!!!!!

Vậy là tôi ngay lập tức đưa ra một quy định sáng suốt, đó là nghỉ học trốn ở nhà.

Nhưng cái lìn má nó chứ! Chả hiểu kiểu giề mà người nhà tôi lại giúp nó. Tôi lượn qua trốn lại được một thời gian thì vẫn phải chấp nhận số phận quen nó, nói thật là tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại quen nó luôn.

Quen nó được sáu tháng, cũng ở chung với nhau được sáu tháng. Tôi chân chính hiểu rõ thế nào là phục vụ 'công chúa'! Itto Tsubaki, nó là một đứa thích hành xác người khác. Tôi có nói thì chắc mấy người cũng không hiểu đâu, thôi thì để tôi ví dụ vài cái cho dễ hiểu dậy.

Tsubaki, ừ con công túa của tôi đó. Công túa chỉ mặc quần áo được giặt bằng bột giặt nó ưng ý, phải được xả bằng nước xả có mùi hương nó thích. Và đặc biệt là phải giặt bằng tay vì đồ của nó không bộ nào giặt được bằng máy hết.

Ăn uống thì công túa sẽ luôn nói với tôi là công túa muốn ăn món gì hay nói thẳng ra là ép tôi nấu cho nó ăn, phải nấu ra sao, đậm nhạt thế nào, trang trí làm sao. Nếu tôi không đám ứng được mọi yêu cầu nó đưa ra thì nó sẽ méo ăn, mà nó không ăn thì thôi đi nó còn phá không cho tôi ăn nữa. Ủa, là sao? Bộ mày không ăn được thì đạp bỏ không cho người khác ăn đấy à? Cái thứ đéo phải con người này!!!!!

Sương sương nhiêu đó thôi, nói nhiều mệt. À quên mất, nó còn luôn ám chỉ tôi về việc lên giường nữa. Nó ám chỉ lời nói tới hình ảnh hay thậm chí là nói thẳng ra luôn nhưng tôi vẫn cố tình không muốn hiểu, ngu sao thể hiện mình hiểu rồi để nó thịt tôi.

Nhưng, một lần nữa, tôi đéo ngờ tới. Con công túa của tôi, nó thật sự chơi bỏ thuốc tôi. Đệt mợ nó chứ!!!!! Nó ỷ tôi tin nó mà dám ngang nhiên bỏ thuốc rồi dè tôi ra không thương tiếc. A.....cái cảm giác đau thấu tận tim gan đó tôi sẽ không bao giờ quên đâu!!!! Vì đó là lần đầu của tôi mà con quễ kia hoàn toàn không nhân nhượng gì, nó hành tôi đủ điều. Đợi xong hết thì nó bắt đầu thảo mai xin tha thứ, hứa sẽ không có lần sau nữa! Ha, mày nghĩ hay quá công túa à! Tao sẽ không tha thứ đâu!!!!!

Vì tức giận quá mà tôi dìa nhà ba má ở, méo ở chung với nó nữa. Nhưng, lại một lần nữa, tôi lại đéo thể nào ngờ tới. Bố dới má rồi anh chị tôi giúp nó trối tôi lại khiêng về nhà hai đứa đang ở, thế là nó lấy lý do trừng phạt đè tôi ra đ ịt tiếp. Mất sức, xỉu.

Trong một lần đi chơi với Shinzu thì tôi lại vô tình được con lợn đó thông não, nói thiệt là nhờ ơn cái câu nói của con lợn mà tôi trả được thù.

Shinzu: dạo lày mày sao thế? Có đứa nào bón hành mày hay gì? Nếu nó đánh mày thì phải đánh lại nó chứ, bộ mày bị ngu à!

Thế đéo nào? Thế đéo nào? Con công túa sau khi bị tôi đè thì nó còn phái hơn nữa. Thậm chí nó còn sung hơn bình thường rất nhiều.

Tsubaki: tao không ngờ mày thích lật nha! Giỏi lắm cục cưng à. A~~~ không được rồi, tao lại yêu mày hơn rồi nè!!!!!!!!

Ôi đệt, sao tôi cứ có cảm giác tôi mới dừa thức tỉnh cái bản năng ẩn sâu của nó thế? Từ đó thì con công túa của tôi nó lại chơi điện hơn trước! Mỗi lần nó muốn mà tôi không chịu thì y như rằng nó sẽ cởi sạch đồ, nằm sẵn trên giường, tạo dáng sexy đưa tay quắt quắt mời gọi tôi.

Nói là mời gọi chứ nói thiệt ra là nhường tôi một lần, còn chín lần còn lại sẽ là của nó. Dẫu biết là thế nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được cái hình ảnh nó nằm trên giường mời gọi tôi. Dù sao thì, Tsubaki vẫn rất đẹp, theo một cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro