47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quăng tấm màng được xưng là che đậy bí mật nhưng nó được bật mí hết một nửa kia qua một bên mà leo lên xe căn hải chạy thẳng về thực tại cái nào, trong khi gã thủ trưởng còn đang say mê nhìn ngắm tạo vật vẫn chung thủy chọn cách lặng im trong khoang dinh dưỡng kia thì bỗng bên ngoài truyền tới từng tiếng la hét tuyệt vọng, cánh cửa lớn được gả thủ trưởng luôn vỗ ngực tự hào rằng dù cho là đại bác cũng không hư được kia bị một cú nổ lớn làm văng mạnh sang một bên, đè lên người vài kẻ xấu số gần đó.

Lững thững bước ra khỏi làn khói dầy đặc là ba con người hai tím một hồng, hai dài một ngắn với cái sắc đẹp thì chắc chắn ăn dứt cái nết rồi. Chầm chậm đưa một viên thuốc vào miệng răng rắc răng rắc nhai rồi nuốt xuống xong kẻ tóc hồng kia liền cười rộ lên, trên vai gã là khẩu bazooka còn nghi ngút khói.

Sanzu: bọn bây định tạo phản à?!!Muốn chống lại vua hả?!! Tao nả nát sọ cả lũ bây giờ!!!!!!

Vừa nói kẻ tóc hồng kia vừa dùng sức đạp mạnh xuống cánh cửa ban nãy, làm mấy người còn đang bị kẹt phía dưới càng thêm khốn khổ không tả nổi.

Rindo: im đi Sanzu, mày kém sang một mình mày là đủ rồi đừng có kéo cả bọn theo.

Ran: chà, rin rin lại nói chuẩn ghê ấy nhỉ.

Nhân lúc tổ hợp ba đứa kia đang chu mỏ, gân cổ lên cãi lộn qua lại thiếu điền phun nước miếng nhau phèo phèo như Shinzu hồi xưa thì tên thủ trưởng kia đã nhanh nhẹn lòm còm bò đi được một đoạn rồi.

Kakuchou: bọn bây đừng có cãi lộn nữa, ngoại trừ phá ra thì bọn bây còn làm được gì nữa hả??!!!!

Đem tên thủ trưởng quăng mạnh lại chỗ cũ xong Kakuchou mới nhíu mày khó chịu nhìn lại ba đứa nào đó.

Ran: mày đừng cò giận cá chém thớt lên tụi tao nha Kakuchou.

Rindo: chuyện hôm qua là do mày ngu, ai biểu đòi hỏi thằng Izana quá đáng nên bị sút ra ngoài cửa phòng là dừa lắm chứ giờ đi kiếm chuyện với tụi tao được nổi gì?

Sanzu: muốn làm gì thì cũng phải kiên nhẫn chứ thằng ngu này, tao dụ thằng Muchou cắn thuốc chung cũng kiên nhẫn lắm đó.

Kakuchou: rồi mày thành công lần nào chưa? (*゚ロ゚).

Sanzu:...chưa ಥ‿ಥ.

Ran: vô dụng! (;¬д¬).

Rindo: vô tích sự! (」゜ロ゜)」.

Kakuchou: có chút việc cũng làm không xong! (¬_¬)ノ.

Sanzu: câm mồm!!!!! (╬ŎдŎ ).

Thế là từ tổ hợp ba đưa chí chóe liền được thăng cấp thành bốn đứa chí chóe không ngừng, nhưng rồi bất ngờ Rindo bị tiếng tít tít không ngừng từ cái máy đang kết nối với khoanh dinh dưỡng thu hút. Với kinh nghiệm chết đi sống lại nhiều lần của mình mà nói thì Rindo vẫn dư sức hiểu cái máy đó đang báo tính hiệu sống của thứ kia, bản thể hồi sinh của Shinzu với tính hiệu sống gần như bằng 0 trong suốt ngàn năm qua thì hôm nay cuối cùng cũng có chuyển biến bất ngờ.

Rindo: anh Ran, tụi bây! Giờ phải làm sao đây? Cái khoang!!!!!

Kakuchou: đưa về căn cứ đi.

Rindo: không phải đưa tới chỗ ông Ichise à?

Ran: ông Ichise có còn như xưa đâu, giờ tuy ổng còn ký ức đó những tình cảm thì làm gì còn. Ông Shinzu giờ như gánh nặng của ổng thôi, đem về căn cứ giao thằng Takemichi cho lẹ.

Vừa dứt câu thì Ran cũng chả nói thêm câu nào nữa, chỉ cần là người nhạy cảm sẽ phát giác được từ chút thay đổi của người xung quanh mà thôi. Hơn cả ngàn năm trôi qua rồi, bọn họ đáng lẽ ra phải biến mất vĩnh viễn từ rất lâu về trước nhưng lại cứ cố chấp tồn tại, dùng chính ADN của mình để tạo ra một bản sao hoàn hảo sau đó lại dùng phương pháp đặc biệt chuyển ý thức của mình lên bản sao đó. Chỉ là..cái gì cũng có ưu khuyết điểm của nó, mà khuyết điểm của việc này lại là sau khi hồi sinh thì sẽ mất đi toàn bộ cảm xúc trước đó, tất cả còn lại khi đó chỉ là những dòng ký ức lạnh lẽo mà thôi.

Nhưng so với Ichise thì bọn họ tương đối may mắn hơn không ít, bọn họ tỉnh dậy với người thân, với chấp niệm cả đời vẫn khỏe mạnh ở cảnh bên nên tình cảm đã mất cũng sớm được bồi đắp lại. Nhưng Ichise thì khác, tỉnh lại với đống ký ức ngổn ngang lạnh lẽo, phải đối mặt với việc thật ra chỉ còn lại một mình mình trên thế giới này, người mình thương trước kia thì mãi không tỉnh dậy, một mình gồng gánh cả một gia tài đồ sộ. Dù cho Ichise có cố níu kéo cỡ nào thì tình cảm kia cũng sớm đã bị sự khắc nghiệt bào mòn không còn lại gì nữa rồi, mà ký ức? Hà, chắc cũng bị bụi thời gian phủ kín không còn rõ bao nhiêu nữa đâu. Chính bọn họ hiện tại cũng chả nhớ rõ bao nhiêu về truyện trước đây nữa là.

Sanzu: rồi giờ đập cái khoang đó ra rồi hốt ông Shinzu đi hay để y vậy chở đi luôn?

Câu hỏi bất chợt của Sanzu làm Ran tỉnh giấc khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, đưa mắt nhìn lại cái khoang dinh dưỡng to lớn trước mắt xem xét rồi hắn mới nói lại.

Ran: thôi thì...cứ để nguyên vầy rồi rinh về đi.

Sanzu: gì? Mày bị não à? Biết nó cồng kềnh lắm không thằng ngu?

Rindo: mày im đi, lỡ đập ra rồi ông Shinzu ổng ngồi dậy phun nước miếng cả lũ xong cả đám chui một góc khóc tiếng chó hả thằng kia?

Nghe Rindo nói vậy thì cả bọn không nhịn được quay ra nhìn lại cái khoang dinh dưỡng, thứ vẫn yên lặng phía bên trong là Shinzu. Người đó vẫn vậy, vẫn y hệt người thiếu niên năm nào trong ký ức còn đùa nghịch dí theo bọn họ phun nước miếng làm cả đám sợ muốn xỉu. Điểm khác biệt thì có lẽ là quá yên lặng đi, yên lặng tới mức bọn họ có cảm giác đây chỉ là cái tượng thạch cao được làm tinh xảo chứ chả phải Shinzu nữa rồi.

Kakuchou: nên để như vầy rồi đem về thôi, có lẽ phun nước miếng là cơ chế phòng thủ của Shinzu nên ai biết chừng khi đập cái khoang này ra làm ổng sợ ổng bậy dậy phun nước miếng rồi chạy không kịp mà dích chưởng một cái thôi là ám ảnh suốt đời.

Ran: tao đồng ý với thằng Kakuchou, nếu phun nước miếng không phải là cơ chế phòng vệ của ổng thì sao làm cái mẹ giề ổng cũng phun nước miếng được.

Sanzu: thằng Ran thì hùa theo thằng Rindo tao không lạ gì cơ mà sao hôm nay mày cũng hùa theo tụi nó vậy Kakuchou? Theo số đông à?

Kakuchou: không, tao chỉ không muốn bị phun nước miếng thôi.

Ran: rồi giờ chia đi, giờ có bốn đứa thì hai đứa khiêng cái khoang kia hai đứa đi lấy tài liệu.

Sanzu: đâu, tài liệu ở đây còn gì à? Cháy mẹ hết rồi còn đâu.

Rindo: vậy bắt thằng đứng đầu ở đây là có tài liệu sống thôi bây cứ sà quần quài.

Sanzu: ý kiến hay đó, rồi giờ chia sao đây?

Kakuchou: tù tì đi cho lẹ.

Ran: lại trò nhân phẩm.

Sau một hồi tù tì liên tục thì do nhân phẩm của bốn đứa đều như hạch nên kết quả hòa, lại bàn bạc thêm 3 giây nữa thì tụi nó quyết định đi xích cổ thằng thủ trưởng đưa cho thuộc hạ giữ rồi bốn đứa bốn góc khiên cái khoang dinh dưỡng đi, đi đi được nữa đường chợt Ran nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.

Ran: ụa khoan đã! Sao đứa nào cũng đem theo lính mà giờ phải ở đây tự thân vận động vại?

Sanzu: ừ nhợ! Đây là minh chứng cho việc không cắn thuốc sẽ bị ngu đi đó, bây nên tin tao mà cắn thuốc chung đi.

Rindo: mày câm đi Sanzu!

Kakuchou: tao mệt bọn bây quá rồi đó!

Cãi lộn một hồi thì cả bốn đứa đều thống nhất quăng cái khoang dinh dưỡng chứa Shinzu cho thuộc hạ còn bản thân thì xách đít đi ra phi cơ riêng mỗi đứa một ngã đi về trước. Anh với chả em, Shinzu hắn giờ mà thoát ra được khỏi cái khoang của nợ này thì bây xác con mẹ nó định với hắn nhá đám ôn con kia!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro