42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu ngày đại chiến của Tam Thiên đã tới, thú thật là ban đầu tôi chả muốn dính dáng tẹo nào dô cái cuộc chiến dô nghĩa này đâu. Thằng hươu cao cổ Terano South cũng được đó, nhóc Sen cũng khá nhưng chắc chắc Mikey sẽ không thua đâu, vì sao á? Vì nó đã rảnh rỗi sinh nông nổi đi kiếm chuyện đập nhau n+1 trận với Taichi để coi mạnh cỡ nào sau khi nghe tôi lỡ phọt ra câu Taichi mới là đứa mạnh nhất trong nhóm Cá Mặn Bất Bại được xưng danh huyền thoại đó, rồi bị Tsubaki ghen tị cắn khăn giận cá chém âm thầm sử lý cộng thêm hai con mắm thấy cháy nhà thích đổ thêm xăng Manami với Touru hùa theo nữa. Thiết nghĩ nó mà sống đến tậng giờ phút này thì hơi bị ghê rồi đó, hồi xưa có lần tôi ăn trọn một đấm của Taichi là muốn thăng con mẹ nó thiên tới nới rồi mà đằng này Mikey nó ăn cả trăm cú hơn lại méo sao, đã vậy còn phải căng não ra đề phòng ba con đũy kia quánh lén nữa chớ! Trâu bò thẹt!

Mikey: ông tham gia trận này ổn hông Shinzu?

Shinzu: tao ổn, tụi bây tự lo thân mình trước đi.

Mịa, nãy giờ có một câu mà hết đứa này tới đứa khác hỏi hơn chục lần. Tôi phải đi nhổ lông đầu, vã tóe mỏ thằng Unko (cục cứt) Fuyumi mà cái bọn này cứ nghĩ tôi đi quánh ghen là sao ta? À mà cái chuyện này cũng bắt đầu từ hôm bữa ha, cái hôm tôi phải đi hốt xác thằng bitchi rồi bị thằng con cả nhà Tachibana làm cho ám ảnh tâm lý một phen ấy. Hôm đó Ichise cũng đi ra ngoài, đã vậy còn lết xác tới chuồng của thằng Fuyumi mới ghê chứ, à mà tôi khi biết chuyện đó không hề ghen đâu nha, một chút cũng không hề ghen đâu. Khụ khụ, quay lại chuyện chính nào! Tôi chả biết nó tới làm gì mà phải vào đó tận 39 phút mới ra, mịa có chứ muốn tạo phản hay gì?

Touru: dà, buổi tối tốt lành nha mấy đứa.

Manami: mẹ nó chứ, chạy mệt bỏ bu thở như chó mà tốt cái quần què gì!

À, rồi, tới rồi đây. Hai con sinh vật đa bào thích lừa gạt tình cảm người khác và là chúa phiền phức nhất thế giới!

Shinzu: hai đứa mày làm cái mẹ gì mà nhìn đại diện te tua tơi tả như con chó ghẻ vậy?

Manami: tất cả là tại con chó đội lốt người Touru ban tặng đó.

Cười nhếch mép đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Touru chằm chằm rồi Manami mới chậm rãi ngồi xuống cái sofa kế bên tôi, đưa tay lấy ly trà tôi rót này giờ để đó chờ cho hết nóng mới uống tu hết trong một hơi xong quễ Manami bắt đầu xả ra.

Manami: tụi tao trong lúc vô tình bị Tomoya bắt, mày biết thằng đó mà ha. Không biết kệ cha mày! Đã dậy con ngu đó còn nhốt tao dới đũy chóa Touru chung phòng mới đau chứ, dì không thể thở chung bầu không khí ô nhiễm của thằng Touru đươc nên tao mở còng tay đập thằng Touru bất tỉnh xong bỏ trốn. Ai dè đâu công sức tao đập hết tụi bảo vệ bên ngoài để đi ra thì con đũy Touru cứ theo dường tao vẽ sẵn đi ra theo, mé nó điên chứ!!!!!!! Vậy thì không nói đi, nó cứ như bị nhấn nút phởn đời hay gì mà hết đi búng chym con mèo tới chọc con chó làm hai đứa bị rượt chạy chết mẹ!

Shinzu: gặp thằng Tomoya xong bất ngờ quá nước đái dồn lên não rồi bị ngu hả đĩ mập địt?

Touru: hông có nhớ, bố mày làm vậy chỉ để trả thù đời xíu thôi!

Manami: à vâng, thì ra là trả thù đời à! Đị mẹ mày!!!!!!!!!!!! Mày trả thù đời thì xách cái thân mày xa tao ra đi chứ đụ má, nó trả thù đời mà mèo cào, chó rượt là mình tao hưởng hết đời mờ!!!!!!!!!

Touru: à hí hí, ngại quá cơ! Cái đó là do mày xui thôi, thiết nghĩ mày nên coi lại cách ăn ở của mày ấy!

Manami: cho mày phun nước miếng nói lại đó, không tao lại mèo méo meo mèo meo vài phát đi phẩu thuật chỉnh hình bây giờ!

Touru: ối giời ơi! Bố mày lại sợ quá cơ ấy!

Gòi xong luôn, hai con đũy diên này lại sắp bay vào bộp chạc nhau nửa gòi. Tốt nhất là tôi nên di cư sang chỗ khác lánh nạn chứ không chút nữa lại bị chọt mắt móc lỗ mũi thì khổ, cơ mà sao Tsubaki nó lâu tới thế nhỉ? Mẹ, chờ nó mà tôi uống hết năm bình trà đi đái nhiều tới mức tự kỷ kết bạn dới mấy con thằng lằng ở trong WC luôn rồi nè!

Tsubaki: tao tới rồi đây, có đứa nào mơ mộng tới tao thì từ bỏ đi nha chứ không Taichi nó mà ghen là tao ngại chớt luôn á, hí hí hí...

Ôi dụ má! Con này mà làm ma là linh lắm cho coi, mới nhắc có chút xíu là nó lòi vái bản mặt ra rồi nè!

Shinzu: cần tao phun cục đờm vã cho mày tỉnh không Tsubaki?

Tsubaki: thôi dẹp, cảm ơn! Bố mày đách có cái nhu cầu đó. Cơ mà Touru nè, đi giải thích cái cụ nợ anh mày đi chứ.

Ờ kìa, là do tôi chỉ lo ăn ngủ rồi cái bệnh táo bón mấy ngày nay của tôi mà trở nên lạc hậu hay do mấy dĩ bạn tôi này phát triển nhanh quá nhủy? Thằng Touru có anh hồi nào vậy cà, mà sao cả bọn quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ thế kia, ờ kìa lạ lòn vãi chưởng!

Touru: bố mày là con thứ nghe rõ chưa con não lợn này!

Shinzu: à.........đéo! Mà dụ gì dạ bây, nhiều chuyện nghe cái mạy!

Touru: à thì tại dạo này tao bị rảnh háng nên về nhà chính thường xuyên hơn, cái ông anh tao ổng tưởng tao muốn giành quyền thừa kế dới ổng. Mà gặp ba tao thì muốn đào tạo tao thành người thưa kế từ lâu rồi mà tao đách có chịu nên giờ thấy tao vác bản mặt dìa cái ba tao sướng lắm, thế là ông anh tao đi hợp tác dới cái băng Lục Lục gì ấy để chứng minh ổng giỏi hơn tao.

Taichi: nghe ngứa đít vờ cờ lờ.

Tsubaki: aaaaaaaa~~~tao nhớ mày quá à Taichi iu dấu ơi!!!!!!!!!!

Chời mẹ ơi coi Tsubaki nó dẹo kìa chời! Vừa thấy Taichi xuất hiện một cái là y như rằng Tsubaki nó uốn éo dẻo quẹo quăn queo chạy lại định nhảy lên trao cho Taichi một cái hôn thấm thiết, chỉ tiếc là Taichi nó kỳ thị ra mặt rồi dùng tốc độ ánh sáng né qua một bên sẵn tiện đạp Tsubaki một cái đo đất luôn.

Tsubaki: hu hu hu hu hu...mày hết thương tao rồi đúng không hả Taichi???!!!!!!!! Trong lúc tao không có ở nhà thì có con mắm thúi nào lén lút rù quến máy đúng hông hả??!!!!!! Trả lời tao đi không tao khóc tới ngày mai luôn cho mày coi!!!!!!!!!!!!!

Touru: Taichi! Bỏ quách nó đi, tao giới thiệu cho mày mấy đứa ngon hơn nhiều và đặc biệt nói không với công túa.

Manami: tao đồng ý dới thằng Touru, đá Tsubaki đi tao giới thiệu mấy em cực phẩm hơn cho.

Tsubaki: áaaaaaaa!!!!!!! Bây im hết coi tao cắt cu cả lũ bây giờ!!!!! Taichi, dừng có nghe bọn nó xàm đít gì hết á!!!!!!!!

Taichi: nghe...cũng được đó chứ.

Tsubaki: áaaaaaaa! Bố mày phản đối, phản đối hết!!!!!!!!!!!

Nhìn tụi bạn đang ồn ào bên cạnh mà Shinzu chỉ lặng lẽ dịch cái ghế ra xa tụi nó, yên lặng ngồi trong góc khuất rồi Shinzu mới đan hai tay lại để lên gối xong cuối đầu xuống dùng phần mái dài che hết gương mặt. Chứng kiến từ hành động của Shinzu mà cả bọn ở đó chỉ nghĩ vì bị táo bón nên ông anh hai ồn ào thường ngày nay bị mất tâm trạnh nên im lặng thôi, nhưng bọn họ có ai ngờ được ẩn sau mái tóc đó là một gương mắt ửng hồng với nụ cười phấn khích pha lẫn điên cuồng hiện trên môi.

A~~~cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà Shinzu được đánh đấm hết mình, được thỏa mãn con dã thú luôn kêu gào bên trong hắn. Dù Taichi rất mạnh và giàu kinh nghiệm nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn khát của hắn đâu, nhưng Fuyumi lại khác, với một kẻ có bản chấy y như mình mà nói thì đây quả là đối thủ trời cho.

Như có thần giao cách cảm mà bất giác Takemichi nhìn về phía Shinzu, âm thầm đi lại rồi ngồi xuống sàn nhà chui qua vòng tay của hắn mà nhìn lên gương mặt kia. Thấy người tới là Takemichi thì hắn cũng chả buồn diễn nữa mà lộ ra bản chất thật của mình, nhìn thấy biểu cảm của Shinzu mà Takemichi chỉ bình tĩnh gỡ hai tay của anh hai ra rồi nắm lấy nó. Khẽ đan tay mình vào tay của Shinzu rồi Takemichi mới ngước mặt lên lại nở một nụ cười nhẹ với anh, toàn bộ hành động vừa rồi như một nghi thức đặc biệt náo đó của hai anh em, nhưng nghi thức này có ý nghĩa gì thì sợ chỉ có hai anh em nhà Hanagaki biết rõ.
=========•••••••••=========

Tôi muốn nói là tôi sẽ dùng ẩn thân chi thật bộ truyện này để tránh bão report, mội tác phẩm đều là báu vật của tác giả nên xin mọi người hiểu cho ಥ_ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro