39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe điện thoại xong thì đúng là tôi hoang mang hoảng hốt thật, chỉ là cái nết buồn ngủ của tôi nó đánh chết tất cả thâu è. Nên là tôi đi te te dô phòng, lên giường, nằm xuống, đấp mềnh, ngủ. Nhưng nếu mới nằm xuống mà ngủ rồi thì kỳ cục kẹo quá nên tôi ngóc đầu lên nhìn Ichise rồi ra hiệu cho nó làm việc, thấy tôi ra hiệu thì Ichise nó phải trề môi chu mỏ một hồi mới chịu đứng dậy đi mở máy lạnh. Mẹ! Bồ với chả bịch mà vậy đó! Thái độ vậy đó! Nhờ chút mà nó dậy đó!!!

Đợi khi tôi ngủ dậy xong thì tôi cũng thái độ lại lước qua người nó đi rửa mặt rồi xách xe đi tới chỗ thằng Micchi luôn, gòi giờ tôi dậy đó! Làm gì nhau? Giỏi thì đánh tôi đi, ui giời chắc sợ à!

Vừa tới nơi thì tôi cẩn thận giấu xe ở một góc rồi lén la lén lút, lấm la lấm lét trường bò lăn lộn đủ kiểu đi vào bên trong. Nấp sau cái thùng rồi tôi bắt đầu quan sát tình hình bên đó coi thế lào, ố ồ phía trước là thằng Micchi em tôi đang bị trối như cái đòn bánh tét nằm một đống kia kìa. Và cái thằng đang cầm cái mặt của thằng em tôi lên coi không ai khác là thằng đôn chề, mẹ! Nói thiệt chứ chả bao giờ tôi ưa nổi thằng đôn chề này hết trơn hết trọi á! Mà hình như nó đàng nói cái gì đó.

Đôn chề:...ái chà, không ngờ hôm nay tao lại có vinh hạnh mà được diện kiến đóa hổng của Touman huyền thoại nha, mày họ Hanagaki thì có biết đứa nào tên là Hanagaki Yamakichi không nhỉ? Nói tao biết đi!

Mẹ nó thằng lìn này nó ngu đéo độ được, ngu bền vững hay gì á. Mày đéo thấy em tao đang bị băng keo dán miệng kín mít hay gì mà kêu nó nói, nói bằng niềm tin nhá! Xin thề với cái quần xì màu hồng da bào của tôi là tới giờ tôi vẫn đách thể nào hiểu được tại sao mà thằng Micchi được mệnh danh là hoa của bất lương, đóa hồng của Touman được nữa! Hay đây cũng là một bí ẩn chưa được giải đáp giống việc hể lần nào thấy tôi mặc đồ màu hồng là y như rằng thằng Ichise lại bật cái công tắc cầm thú của nó lên nhủy?

Đang mãi mê suy nghĩ thì tôi lại vô tình nhìn thấy thằng đôn chề rút con dao ra định sử con Micchi hay gì á? Thấy vậy thì tôi bay ra thu hút sự chú ý của nó, vừa thấy tôi là nó đứng hình vài giây rồi chạy dìa phía tôi liền. Thấy nó chạy về đây thì tôi hoảng quá nên theo bản năng phun ngay cục nước miếng vào mặt nó, cơ mà phun đại ai ngờ trúng ngay chốc luôn cơ đấy. Mà phun xong thì tôi mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, lật đật đưa tay che miệng rồi tôi mới nói tiếp.

Shinzu: mày còn sống sông đôn chề??!!!!! À mà tao chưa có súc miệng đâu nha!!!!!!

Nghe tôi nói xong thì nó tức tốc ngồi bật dậy nhảy ra cách xa tôi một khoảng, rồi mới lấy cái khăn ra điên cuồng chà kên mặt của nó. Gì? Tôi chỉ là phun nó có cục nước miếng ke thôi mà làm quá à, có cần kỳ thị nhau ra mặt vậy không? Tôi cũng biết tổn thương đó nha!

Trong lúc tôi còn âm thầm tự thẩm thì thằng đôn chề lại rút con dao từ...à, từ háng ra phóng về phía tôi. Mịa, nếu không phải tôi có phản xạ tốt tránh được là con dao là nó ghim thẳng vào mặt của tôi rồi, con dao đó mà ghim vào người một cái thôi là thúi hẻo đời giai của tôi luôn chứ đéo đùa! Đã vậy thằng đôn chề còn lên giọng nói chuyện với tôi nữa chứ.

Đôn chề: Yamakichi!!!!!! Mày là cái thứ bẩn thỉu đéo bằng nổi một con thú!!!! Hôm nay thù mới hận cũ của tao với mày giải quyết một thể luôn đi!!!!!!!!!!!!!

Shinzu: mày thích thì tao chiều! Ngon nhào dô, bố lại sợ mày quá cơ đấy!

Vừa nói tôi vừa lấy đôi găng tay trong túi ra rồi đeo vào, giơ tay lên ra dấu thách thức về phía thăng đôn chề. Và y như rằng nó sập bẫy liền vậy, chỉ khác là lần này nó không móc dao ra từ háng nữa mà móc từ nách. Đợi đến lúc nó chạy lại định đâm tới thì tôi đưa hai ngón tay chọt thẳng vào hai cái lỗ mũi của nó quăng ra xa, khi nó mới tiếp đất còn chưa kịp phản ứng lại thì tôi chạy tới đấm đá túi bụi rồi cuối cùng là tặng nó một đòn móc hiểm huyền thoại tiễn em nó thăng luôn.

Shinzu: mày nên biết cái này đôn chề à! Đánh dới tao ấy, thắng hay thua nhờ vào cái sải tay mày nhé!

Tán chan chát vào mặt của thằng đôn chề cho bỏ ghét xong thì tôi quay ra coi coi có đứa lâu la nào xông vào hay không? Nhưng cái mà tôi thấy chỉ là hình ảnh xác chết nằm đầy đất, thân đây mà hồn nơi nào của bọn lâu la thôi. Nhìn lại chỗ của Micchi thì tôi thấy nó với Hinata đang ôm nhau thắm thiết như trong phim hàn xẻng, dậy là hiểu ha! Đứa dọn dẹp bọn lâu la rành rành ra thế cơ mà!

Shinzu: rồi hai đứa bây định ôm nhau tới khi nào? Ôm tới kết hôn sinh con luôn hay gì?

Takemichi: anh hai này, kỳ quá à! Con trai với nhau sao đẻ được.

Shinzu: hờ hờ, chứ đẻ được là mày đẻ rồi chớ gì?

Tao hiểu mày quá mà Micchi, tao anh mày đó! Nhìn cái bản mặt đó là tao dư sức biết mày bị nói trúng tim đen rồi nha con.

Hinata: anh với Micchi đi trước đi, chút em ra sau.

Nói xong thì thằng Hinata cũng đẩy bọn tôi ra ngoài luôn, vừa khuất bóng một cái là tôi nghe cái tiếng la hét xin tha vang vọng khắp nơi liền ngay và luôn. Đến khi đi ra thì cái gương mặt của thằng Hinata còn cười tươi hơn ban nãy nữa, nhìn nhìn một hồi thì tôi quyết định đi vào lại xem coi nó đã làm cái mịa gì.

Vừa vào trong là tôi có cảm giác muốn chọt mù mắt mình rồi. Má, cái cảnh tượng này kinh dị tới mức mắt tôi tự động thêm mấy cái ô vuông hiệu ứng làm mờ cho bớt ám ảnh luôn rồi nà! Đờ mờ, Hinata nhìn hiền vậy mà trình độ biến thái của nó cũng đéo dừa đâu! Mẹ, sợ hãi vờ cờ lờ! Thôi dìa nhà ôm thăng Ichise đi ngủ cho nó lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro