17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại thấm thoắt thôi đưa, hiện tại tôi đang nghỉ tết ở nhà thèng cẩu Ichise nà. Nói thiệt là tôi cũng cố giữ giá để xào thịt bò lắm chứ, như một phần là nó van xin thắm thiết quá, phần còn lại là do ba tôi đó.

Chuyện là dầy nè, để kể cho nghe. Không biết con đĩ Tsubaki nó thọt cho ba tôi chuyện tôi đang quen với thằng Ichise hồi nào, mà lúc tôi lăn về nhà đã thấy ba tôi đóng gói hết đồ đạc của tôi quăng trước cửa rồi, cộng thêm cái lời thoại hết sức quen thuộc mà ổng đã học được từ chú Itto. Nói thiệt là ba tôi ổng hông giả tạo tí nào đâu, ổng chỉ giả trân thâu hà.

Bố già Hanagaki: thôi thì bây giờ con cũng đã lớn rồi, thậm chí còn có người yêu nữa. Nên bố mong muốn hai đứa sớm trưởng thành hơn, hiện tại thì bố tác hợp cho hai đứa đó. Sống chung hạnh phúc nhé các con, híc híc ಥ‿ಥ.

Shinzu: ai mượn dậy ba? ( ಠ ಠ ).

Bố già Hanagaki: tao mượn. Giờ thì mau cút séo thổi cửa nhà tao, gút bay không tiễn (¬_¬)ノ.

Bố đừng làm như con không nghe thấy câu bố lầm bầm trong miệng nha.

Bố già Hanagaki: cuối cùng cũng tống khứ được cục nợ đầu tiên, giờ thì chỉ còn Takemichi nữa là xong. Vợ ơi, em chờ anh thêm chút nữa nha! Chúng ta sẽ sớm có được hạnh phúc chỉ hai người chúng ta mà thôi ヽ(>∀<☆)ノ.

Thấy chưa, tôi nói thì cấm có mà sai. Tất cả đều là âm mưu, âm mưu cả đó.

Bố già Hanagaki: gòi sao? Mày làm gì được tao? Tin tao yanglake mày không? (‡▼益▼).

Shinzu: dạ con không dám (⌣_⌣").

Thế lè, giờ tôi phải sống chung nhà với thèng cẩu Ichise nè. Mà nói mới phát tức chứ, thứ ôn thần gì đâu á. Nhà nó lại rộng vl, có đủ loai tiện nghi luôn, cái sân vườn nhà nó là bự hơn cái nhà tôi con mẹ nó rồi, dậy mà còn có thêm hồ bơi nữa chứ. Tôi hiện tại có thể hiểu là chuột sa kho gạo không nhỉ? Cơ mà tôi vẫn tức quá thể cớ.

Mà từ hồi tôi dọn về đây thì gập ba mẹ thèng cẩu đó có một lần duy nhất luôn đó. Nghĩ lại mà thấy vi diệu thẹt.

Bố Sayaki: ai đây Ichi.

Ichise: người yêu con.

Má Sayaki: con trong hay ngoài?

Ichise: trong.

Bố Sayaki: chặc, làm mừng hụt à.

Má Sayaki: em cứ đinh ninh là con mình ở ngoài rồi chồng ạ! Ai ngờ đâu nó ở trong, ôi tan nát con tim (◞‸◟;).

Ủa gì kỳ cục ta cục tác dạ? Bộ con hai người ở trong là chuyện đáng buồn lắm hay dì? Tự nhiên ở thời khắc đó tôi đã hiểu tại sao Ichise nó không bình thường rồi. Sau một lúc đau nhốn nháo co trym thì hai người đó quay qua tôi, còn nắm tay tôi đủ kiểu nữa.

Má Sayaki: con ơi tuy thằng con bác chẳng có gì ngoài đẹp mã, có mấy căn biệt thự, mấy cái siêu xe, đồ hiệu cũng không nhiều lắm chừng một phòng bự còn có khối tài sản tư nhân mấy chục tỷ đô la mỹ chưa tính tới tài sản nó sẽ thừa kế từ hai bác ra thì nó chẳng có gì cả. Đã vậy mà nó còn biết nữ công gia chánh chi nữa không hiểu luôn, nên con ráng chịu cực đừng bỏ nó nha con (o'▽'o).

Bác đang khoe khoang hay dì dậy bác? Ừ, nó chẳng nó dì đâu. Con sẽ cố tin là vậy, ha.

Bố Sayaki: Ichi ấy, được cái nó không có khuyết điểm nhiều đâu con. Nó chỉ là có chút thần kinh không ổn định, cực kỳ cố chấp ra, còn biến thái ngầm nữa thì không có gì đâu con. Nó dễ sống chung lắm (◍•ᴗ•◍).

À vâng, dễ sống chung lắm ạ. Bác có biết là nhiêu đó thôi cũng làm người ta lật đật túm cái váy lên chạy cho lẹ không dậy bác!!!!!????

Ba má Sayaki: vì vậy nên hai đứa sống chung hạnh phúc nha. Ba má đi du lịch vòng quanh thế giới đây, đừng lo ba má sẽ không về nhà này nữa để tránh phá hoại không gian riêng tư của hai đứa đâu. Moa moa, yêu yêu ( ˘ ³˘)♥.

Chưa kịp để tôi hiểu hết được những gì vừa nghe thì hai người đó phóng lên trực thăng bay mất tiêu rồi, quay qua nhờ giúp đỡ thì thấy Ichise nó bình thản phất tay tạm biệt.

Ichise: mày nên tập làm quen đi, sau này làm dâu thì thấy như cơm bữa ấy mà ( ̄- ̄)ゞ.

Shinzu: hả? Ai thèm làm dâu nhà mày chứ con cẩu ảo tưởng sức mạnh này (゜Д゜*)).

Ichise: có làm hay không thì chưa biết, nhưng giờ phải làm chuyên khác cái đã (¬‿¬ ).

Nói xong thì nó vác tôi như vác cái bao đi lên phòng. Á á á con cẩu lầy nó học ở đâu mà lột đồ nhanh thế, nói thiệt là tôi không hề dáng mắt dào cái đống cơ bụng kia đâu, thề luôn đó.

Thế là chiều hôm đó nó cứ dùng 7749 loại mỹ nhân kế khác nhau dụ dỗ tôi. Thế mà tôi còn sập bẫy của nó liên tục nữa chứ. Thất sách, thất sách quá.

Nêu sau một hồi nằm dưỡng thương, suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ đéo tha thứ cho nó đâu, dù nó làm mỹ nhân kế đẹp bỏ bu đi chăng nữa. Nhưng nên nhớ, tôi méo ăn được một miếng thịt nào từ nó cả. Suy ra nó vô dụng thôi con trai của má à (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ".

Cơ mà giờ nhìn vô gương là thấy ngay cái cơ thể của tôi, nó dấu mới chồng dấu cũ. Nhìn tới cái đùi trong của tôi là đủ hiểu rồi, nó đéo còn miếng da nào lành lặn luôn. Không dấu hôn thì cũng dấu răng, nên....mày cứ ở đó đống mạng nhện đi con ạ, bố nhắc lại là bố đéo tha thứ đâu.

Ichise: tao bao mày tối nay ăn ở nhà hàng năm sao thì tha thứ được không? (✿^‿^).

Shinzu: tha thứ liền nà, đi liền đi anh iu ơi!!!!!!!(人 •͈ᴗ•͈).
========••••••••••=========
Tui miêu tả gia cảnh ông Ichise mà như miêu tả teenfic ấy. Buồn cười vcl, có ai có thể teenfic hơn không, chỉ tui với (๑→‿←๑).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro