12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn đang giãy giụa trong lòng của thằng Ichise thì tôi nghe giọng của đĩ Tsubaki vọng tới.

Tsubaki: mày biết không Taichi, cả đời tao á, kỳ thị nhất là mấy đứa bán cẩu lương mà mồm thì cứ nói đéo có.

Taichi: tao cũng dị đóa.

Bây đừng nghĩ là tao không biết bây đang ám chỉ ai nha!!! Sao bây không coi lại bây mới làm dì coai, hả!!!!!????

Tập thể ăn cẩu lương: giống loài đéo có liêm sỉ mà.

Thế là, không biết có phải sức mạnh tiềm ẩn của tôi cuối cùng cũng thức tỉnh để tiêu diệt bọn khốn nạn hay không? Mà tôi thoát khỏi tay của thằng Ichise cái một à!

Lúc tôi chạy tới, sắp chụp được hai đứa đĩ kia thì Taichi nó bế theo Tsubaki chạy biến. Nói là chạy biến vậy thôi chứ thực ra tụi tôi chỉ rượt đuổi nhau trong sân tuyết thôi.

Đang chạy thì tự nhiên Taichi nó bị trơn, thế là nó quăng Tsubaki cái hự còn nó thì cũng té nhào lên người con Tsubaki. Nhìn tụi nó té đau như vậy mà tôi vui đếu chịu được, kết quả tôi té theo tụi nó luôn.

Đương nhiên, nhân cơ hội này thì tôi phải quánh tụi nó thôi. Nghĩ là làm, tôi đã giơ tay thủ thế chuẩn bị đấm xuống rồi ấy chứ mà Tsubaki nó la lên làm tôi ngừng luôn.

Tsubaki: khoan khoan xin hãy dừng tay dừng tay.

Shinzu: lề gì thốn.

Tsubaki: tao có một chuyện cực kỳ quan trọng cần nói cho mày nghe, mà nó dài vcl ấy.

Shinzu: gì, sủa.

Tsubaki: chuyện là mới đây không lâu á, cuối cùng tao cũng lại được hưởng cái cảm giác ỉa cức lỏng rồi đó! Dui ghia hôn.

Shinzu: má thứ dơ bẩn!!! Tao phun nước miếng chết mẹ mày nè con.

Tsubaki: há há há đố mày bắt được tao.

Vậy là màng rượt đuổi của tụi tôi lại bắt đầu. Nếu không phải khuya rồi, mà cũng tới giờ đi ngủ thì tôi phun nước miếng trừ tà thấy mẹ tụi nó rồi. Cuối cùng tối nay tôi cũng được bình yên, vì sao á? Vì Taichi nó đã hốt quễ Tsubaki đi rồi chứ sao.

Về tới nhà thì mặc kệ Micchi nó đang rón ra rón rén đi lên phòng, còn tôi thì cứ vậy mà lên thôi. Vì tôi biết hôm nay dù tụi tôi có làm gì thì bố già nhà tôi cũng đết quan tâm đâu, ổng chỉ muốn ôm má tôi ngủ tới sáng thôi.

Sáng sớm hôm sau, dù hôm qua tôi đã có một trận đánh ác liệt làm ê ẩm hết cả người đây. Nhưng cớ sao, ông trời lại bất công như vậy? Ổng bắt tôi đi học trong khi Micchi nó được ở nhà.

Gần tới trường thì tôi còn bị quễ Ichise chặn lại nữa chứ. Nói thiệt là lúc đầu tôi định lước ngang qua như lước ngang đời nhau luôn ấy chứ, ai ngờ đâu nó nắm yên xe tôi kéo lại. Nên mới có tình cảm như giờ đây.

Shinzu: mày ngồi thì ngồi đi, ôm tao mà đéo giề (¬▂¬).

Ichise: không ôm mày thì tao té đó (*^‿^*).

Shinzu: dậy mà dựa tao làm cái mẹ giề (。・ˇдˇ・。).

Ichise: tại đây là lần đầu tiên có người chở tao bằng xe đạp nên có hơi căng thẳng. Tao dựa mày cho bớt sợ ( '◡‿ゝ◡').

Ừ, chắc tao tinh (;¬_¬).

Tới trường thì tôi quăng nó ở đó mà nạnh nùng đi lên lớp không một lần quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc đó nếu mà Shinzu quay đầu lại thì sẽ thấy rất rõ biểu cảm dịu dàng độc nhất chỉ dành cho mình của Ichise. Đương nhiên, đời thì đéo có nếu đâu, nên Shinzu nó vẫn méo biết cái mé giề cả.

Lên tới lớp thì tôi cũng tranh thủ chợp mắt một chút, tại tiết đầu hôm nay của tôi là môn toán. May là tôi nhớ kỷ lắm hôm nay méo có bài tập, không lại đứng mấy tiết ngoài hành lang chắc chết.

Hết giờ học là tôi chạy ngay đi lấy xe dắt ra cổng trường, trùng hợp là tôi lại thấy Ichise đang đi về hướng nhà anh Shinichiro. Cơ mà hướng đó thì có bao nhiêu là nhà chứ, chắc tại hôm nay tôi vẫn chưa giải quyết xong hết bầu tâm sự nên mới nghĩ nhiều như vậy. Quyết định rồi, dìa nhà nhanh không nước tràn bờ đê là thấy mẹ đội quần luôn.

Shinzu ơi là Shinzu, con đoán đúng rồi mà sao còn phủ nhận chi dậy coan. Đúng là Ichise nhận được một cuộc hẹn từ Kisaki, mà địa điểm là nhà Sano. Đương nhiên, với thằng ất ơ nào đấy thì hắn sẽ trực tiếp bơ luôn, nhưng trong lời mời có một câu làm hắn phải suy ngẫm.

Nếu anh đồng ý cuộc hẹn này thì tôi sẽ giúp anh có được (đè được) ông Shinzu-by Kisaki Tetta.

Ở nhà Sano, trong khi chờ Ichise tới thì ở đây đã xẩy ra một cuộc đàm phán khác rồi.

Kisaki: anh Tsubaki, thật ra em muô-

Tsubaki: muốn tao giúp tụi bây tác hợp để thằng Ichise đè được Shinzu chứ gì.

Takemichi: hể, sao anh biết (・o・).

Tsubaki: dễ biết mà.

Kisaki: vậy giờ anh có giúp không?

Tsubaki: có chứ có chứ, chuyện dui như dậy thì tao phải giúp chứ.

Takemichi: gì nhanh dữ.

Quần chúng hóng hớt: là quá nhanh luôn đó đm.

Tsubaki: bây không thấy việc Shinzu bị đè là vui lắm hả? . ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)

Nói rồi Tsubaki cười rộ lên, vô tình lại để lộ ra bản chất ranh ma, khốn nạn đến cả bạn thân cũng tính kế được chỉ vì việc đó vui.

Izana: sau bao nhiêu năm thì bản chất bẩn thỉu đó của ông cũng không thay đổi được ha.

Tsubaki: im đi mài, lo mà kiếm tiền trả nợ cho tao nhanh lên.

Shinichiro: mày vẫn làm con nợ dai dẳng của nó hả Izana?

Izana: đó là chuyện em không thể tránh khỏi được rồi anh Shinichiro.

Tập thể Thiên Trúc: ông đã nợ bao nhiêu vậy tổng trưởng.

Izana: có 500 000 nghìn yên thôi chứ nhiêu.

Tập thể Thiên Trúc: Kokonoi, tới phiên mày kìa.

Kokonoi: tao đéo nghe cái mẹ gì cả.

Tập thể Touman: may là tổng trưởng của mình không sa đọa tới mức đó.

Mikey: tao đã làm đéo gì đâu.

Thế là cuộc nói chuyện chuyển từ thỏa thuận về việc làm sao để Shinzu bị đè chuyển sang chuyện con nợ bền vững Kurokawa Izana và chủ nợ lâu dài Itto Tsubaki, cùng với việc đùng đẩy coi ai sẽ là người trả nợ thay cho tổng trưởng của bang Thiên Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro