32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã đến ngôi nhà của Taiju, anh không gọi em dậy mà để em ngủ tiếp.

Đi từng bước nhẹ nhàng rồi đặt em lên giường. Anh ngồi ngắm em, cười ôn nhu.

Một lúc sau, anh ra khỏi phòng để đi nấu cơm, anh sợ lúc tỉnh giấc em sẽ đói.

Yuzuha đi học về, hôm nay căn nhà cũng không có chút nào nhộn nhịp, cô để ý tiếng căn bếp ồn ào và mùi thơm của canh miso.

"Anh hôm nay nấu ăn ạ?"

Taiju chăm chỉ làm, không liếc đến Yuzuha.

"Ừ, về rồi thì tắm đi, tao dọn ra cho ăn"

Yuzuha ậm ừ rồi quay về phòng mình, tắm và trở ra.

Taiju dọn đồ ăn ngập khắp bàn, bày trí hoành tráng như thể có tiệc, ấy thế Yuzuha mới hỏi.

"Hôm nay nhà có khách ạ?"

"Ừ, để tao vào phòng xem em ấy dậy chưa"

Yuzuha nhìn mặt Taiju khi nhắc đến "vị khách" có vẻ dịu dàng. Sau đó ngồi đợi Taiju trở ra.

"Em về rồi đây"

Là giọng nói của Hakkai.

"Vào tắm đi rồi ra đây ăn, hôm nay nhà có khách đấy, khách của anh Taiju"

"Khách đâu? Anh Taiju cũng có bạn à?"

"Nhiều lời, mau mau đi tắm đi"

"Ò, em biết rồi"

Sau khi tắm xong, Hakkai lại ghế ngồi và chờ đợi cùng Yuzuha.

Một lát sau cũng thấy Taiju đi ra.

"Tụi mày ăn đi, em ấy chưa dậy"

"Vâng, chúc cả nhà ngon miệng"

Lúc Taiju trở vào phòng định đánh thức Takemichi thì thấy em ấy có vẻ đang ngủ rất ngon nên cũng không có ý gọi em ấy dậy. Vẫn là tiếp tục ngồi nhìn em ấy ngủ thôi. Một hồi mới chợt nhớ ra là Yuzuha đang chờ nên đi ra thông báo.

"Hôm nay tới lượt Hakkai rửa bát kìa, đi rửa đi"

"Em biết rồi"

Hakkai vừa rửa vừa suy nghĩ về vị khách của Taiju, lần đầu thấy anh trai đưa một người về nhà, thậm chí còn đem vào căn phòng mà trước giờ Yuzuha và Hakkai đều không được bước vào.

Càng nghĩ càng lạ, cả hai người Yuzuha và Hakkai ôm cái tò mò ấy vào trong giấc ngủ.

12 giờ đêm, Takemichi tỉnh dậy và thấy Taiju nằm kế bên, em định sẽ xuống bếp một cách im lặng, ai dè vừa đặt chân xuống sàn thì bị Taiju tóm eo lại.

"Em ngủ như heo ấy, anh còn tưởng em chết rồi cơ"

Takemichi lấy tay đấm đấm vào ngực Taiju.

"Có một hôm thôi mà cái đồ độc miệng này"

Taiju bật cười trước nắm đấm của em, anh vờ đau và ôm lòng ngực mình lại.

"Aiya đau quá"

Takemichi ngỡ nắm đấm "uy lực" của mình thật sự làm "người khổng lồ" đau nên vội xoa xoa giúp anh.

"Đau lắm hả, em xin lỗi mà"

Taiju bật cười thành tiếng, điều đó em cảm thấy mình là trò đùa nên vội lấy bàn tay anh, ra sức cắn.

"A a a đau thật Michi đau đau"

Đến khi em mở hàm mình ra thì tay Taiju đã có dấu răng.

"Mau bế bổn cung đi ăn, mau lên"

Em giở giọng kiêu ngạo ra lệnh cho anh.

"Vâng.."

Taiju bế em lên như em bé, xoa xoa lưng của em rồi bế em đi về phía bàn ăn và đặt em ngồi xuống ghế.

"Ngồi ngoan ở đây, anh đi hâm đồ ăn"

"Vâng!"

Takemichi háo hức đung đưa hai chân mình.

Taiju bưng ra dĩa đồ ăn hoành tráng và đặt trước mặt em.

"Chúc ngon miệng"

"Anh không ăn sao?"

"Anh không đói, có đói thì nhìn em ăn cũng đủ no rồi"

"Được được, em ăn đây"

Takemichi nhanh nhảu gấp thức ăn bỏ vào miệng khiến má phồng lên trông ngốc nghếch, đáng yêu không chịu nổi.

Taiju nhìn em như thế, cười thầm, không biết vợ ai mà đáng yêu vậy nhỉ.

Khung cảnh ấm áp, thơ mộng của hai người này đều thu hết vào tầm mắt của hai người kia.

Vì mùi đồ ăn bốc lên cộng thêm tiếng cười nói vui vẻ của hai người nên cả Hakkai và Yuzuha đều tỉnh giấc.

Cả hai mở cửa rồi nhìn nhau như có chung một ý nghĩ.

"Để xem người bạn của anh cả là ai!"

Không ngờ có thể thấy được cảnh Taiju bế người khác, cảnh Taiju cười dịu dàng, cảnh Taiju cưng chiều người khác.

Tất cả đều quá sức tưởng tượng như thể truyện cổ tích!

Khi hai chị em họ đang chết máy thì bị Taiju phát hiện.

"Tụi mày đi uống nước à? Hay là đói?"

Một người nói ba người giật thót tim.

Takemichi nghe vậy thì giật mình rồi nghẹn. Taiju thấy vậy vội lấy nước giúp Takemichi uống.

Yuzuha và Hakkai thì bẽn lẽn ngồi xuống bàn rồi cười ngượng.

Chiếc bàn 4 người ngồi có chút im lặng đáng sợ...

Hakkai nhìn Yuzuha, dùng đôi mắt cầu cứu, Yuzuha thấy vậy, hít thở sâu sau đó cất giọng tự giới thiệu.

"Em là Yuzuha Shiba, là em gái của anh Taiju, còn thằng nhóc kế bên em là Hakkai Shiba, em út của gia đình"

Takemichi thấy vậy cũng giới thiệu.

"À, anh là Hanagaki Takemichi, là bạn của Taiju. Rất vui được làm quen"

Bầu không khí bắt đầu dịu nhẹ lại, cả ba cùng nói chuyện rôm rả. Chỉ mỗi Taiju là chăm chú nhìn Takemichi.

Đồng hồ tích tắc điểm 2 giờ sáng.

Taiju vỗ tay thông báo.

"Trẻ ngoan đi ngủ sớm, 2 giờ rồi, đi ngủ đi, chuyện gì thì mai nói"

Takemichi dùng ánh mắt long lanh nhìn anh như muốn xin thêm chút ít thời gian.

"Không có tác dụng đâu, em đang bị thương đó"

Taiju miệng vừa nói tay vừa dọn dẹp đồ ăn trên bàn.

Sau đó bế gọn Takemichi đi về phòng, hình như quên luôn sự hiện diện của hai đứa em.

"Ha ha ... Mình bị bỏ rơi rồi chị ơi"

"Thôi đi ngủ, chúc ngủ ngon"

"Vâng"

Yuzuha tắt đèn nhà bếp và đi vào phòng.

Cả 4 người đều về giường của mình hết rồi.

"Ngủ ngon Taiju"

"Ừm, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro