21. Nếu như.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi!"

Anh vội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, kéo ngược về phía mình rồi ôm vào lòng.

"Sao người em toàn máu vậy?! Trả lời anh đi! Takemichi!"

Em vẫn không nói gì, đôi tay nhẹ đẩy anh, ấy vậy mà anh lại ngã ra xa, rơi xuống vực sâu không đáy.

Lại chuyển cảnh.

Anh và em đang đứng trên lan can cao chót vót, ngắm sao cùng người mình thương. Đột nhiên, Takemichi hỏi.

"Baji, anh có nghĩ tình yêu quan trọng giới tính không?"

"Sao em lại hỏi như vậy?.... Chỉ cần hai người yêu nhau là được, giới tính là cái đéo gì chứ"

"......."

Em vẫn không nói gì, nước mắt em chảy dài trên má cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím, máu từ miệng tuôn ra.

"Baji! Em đau quá! Baji!"

Anh vội vàng chạy đến đỡ em dậy nhưng vì sao tay anh xuyên qua người em, chẳng chạm được.

Lúc này, giữa sự bối rối và sợ hãi. Một 'Baji' khác bước vào.

"Im đi cái thằng gay kinh tởm"

'Baji' đó không cho em nói gì, liên tục gây nhiều vết thương trên người em, giờ đây em không còn nói gì nữa, ánh mắt chỉ toàn căm hận.

Không gian vỡ ra, chỉ còn một Takemichi bị trói hai tay, còn thêm một Baji chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.

"Baji"

"Anh nói anh yêu em mà?"

"Baji, đau quá, thả em ra"

"Baji, em đói quá, khát quá"

"Baji ơi, Baji"

Giọng nói của em tràn ngập không gian, những lời em nói đau thấu tim gan, nội tạng của anh lo sợ đến lộn hết cả lên.

Em vẫn trong trạng thái thê thảm đó, gào thét tên anh. Bỗng lại dừng 1 giây, em nói.

"Baji, em mệt quá"

"Tình yêu không quan trọng giới tính mà"

"Anh nói yêu em mà"

"Baji ơi"

"Baji"

Giọng nói em giờ dứt hẳn, chẳng còn nói câu nào nữa. Giờ đây, cả người em bắt đầu vỡ ra theo chiều không gian trắng.

Anh vội vã chạy đến ôm em, mặc cho mảnh vỡ ghim vào người mình đến ứa ra máu.

"Takemichi, anh xin lỗi"

"Đó không phải là anh"

"Em đừng đi, không có em, anh làm sao sống được"

"Takemichi, 4 năm rồi, em về đi được không"

"Anh yêu em mà.."

Chỉ còn một mình anh ngồi độc thoại, Takemichi đã vỡ nát từ lâu.

Anh khóc rồi, những giọt lệ dành cho quá khứ, nếu không bất cẩn bị đánh thuốc, anh cũng sẽ không hành động như vậy.

Một dao của em, anh còn chưa trả được ân huệ ấy. Giờ em đâu rồi Takemichi.

Baji tỉnh giấc, toàn thân mồ hôi ướt một mảng giường.

Kazutora từ ngoài bước vào.

"Mày đi tắm đi, lại nằm mơ thấy em ấy nữa đúng không, suốt 2 tiếng mày chỉ gào tên Takemichi đấy"

"Ừm, lại như vậy nữa rồi"

Cả hai tách ra, Kazutora thì ra ngoài mua thức ăn, anh thì đi tắm.

Tâm trí cứ nghĩ về em, chẳng nguôi ngoai giây nào.

Anh căm phẫn sự bất cẩn hôm ấy, đẩy tình mình rơi vào bế tắc, rơi vào ngõ cụt như giây phút này.

Dòng nước lại cũng không lạnh bằng thân nhiệt của em trong giấc mơ. Anh giờ lại nghĩ, nếu được gặp em một lần cuối, anh có thể an tâm chết được rồi.

Thời điểm này, chỉ còn cách đó chuộc lại lỗi lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro