17. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi khúm núm một góc giường, không biết phải đối mặt thế nào với anh. Tội lỗi quá đi.

Anh lườm em, miệng trào ra lời giáo huấn nghiêm khắc với thái độ dửng dưng của em khi nãy. Tuy vậy nhưng sợ em khóc, phải dịu giọng lại một chút.

Em đang hối hận, biết trước thế này, em sẽ không đem nó ở trong quần.
________
*Nửa tiếng trước.

"Michi, em ngồi đây ăn, anh đi phơi đồ một lát"

"Ừm"

Mitsuya đi ngang qua còn hôn má em một cái, hên là né được đòn đánh của em, không thì toi rồi.

Anh đang vui vẻ phơi đồ thì có thứ gì đó rơi ra. Mảnh giấy vụn sắp nát nhưng vẫn có thể nhìn thấy chữ.

"Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, phải mau chóng làm phẫu thuật ghép tủy"

Anh đọc tờ giấy lên, mặt cắt không còn giọt máu, chạy vội về bên em rồi ôm chầm lấy.

"Anh làm sao thế?"

Takemichi có hơi giật mình nhưng cũng ôm lấy vỗ về anh.

"Bệnh, em bị bao lâu rồi"

Nói đến đây, đôi tay đang vỗ về anh cũng khựng lại. Takemichi sốc lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh đáp.

"Anh nói gì vậy, em không có bệnh"

"Tờ giấy trong quần áo của em, anh đọc rồi"

Mitsuya lại nói tiếp.

"Đến cuối anh vẫn không đáng để em tin tưởng phải không Takemichi.."

Em muốn nói không phải nhưng sao lại không cất lời được. Như bị thứ gì đó ngăn cản. Em cũng tự hỏi.

Mình có tin tưởng Takashi không nhỉ?

Em hơi do dự, rốt cuộc cũng đẩy anh ra.

"Hay chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, đồ ăn nguội rồi, anh mau ngồi xuống ăn cùng đi"

Mitsuya đứng chết lặng. Tại sao em lại bình thản đến vậy, đây là bệnh mà?

Chừng vài phút, anh nói.

"Ngày mai anh đưa em đi phẫu thuật"

"Không thích"

"14 ngày nữa em sẽ chết. Anh biết em không muốn sống, nhưng còn ba mẹ em thì sao?"

"Ba mẹ em có còn sống đâu?"

"Họ còn sống"

Đột nhiên em tức giận, hất tung bát đồ ăn đi, khiến cơm rơi vãi trên nền nhà.

"Mitsuya Takashi, tôi nói cho anh biết, anh có thể nói luyên thuyên chuyện trời chuyện mây nhưng tuyệt đối tôi không cho phép anh nói về chuyện ba mẹ tôi. Đừng nghĩ tôi buông lỏng cảnh giác với anh thì anh làm gì cũng được, đừng mộng tưởng xa vời nữa"

Mitsuya nhìn em, nở một nụ cười chua xót, khóe mắt anh có hơi cay, mong đừng rơi giọt nào trước mặt em.

"Ba mẹ em đang sống ở căn nhà kế bên, kí ức của họ không được ổn định, nhưng họ vẫn nhớ đôi chút về em"

Thấy gương mặt em thoáng kích động, anh nhẹ cười.

"Ngoan, bình tĩnh lại, tay em bị thương rồi, để anh dán băng cứu thương"

Takemichi nhìn bàn tay mình, đầu ngón cái có trầy một đường do ban nãy bị mảnh vỡ bắn trúng.

Anh quỳ xuống, dán lại cho em, vừa làm vừa kể.

"Sau khi cứu họ về, ba mẹ em xem anh là con nuôi, do tác dụng phụ của thuốc nên kí ức có thể khó nhớ lại. Hôm đó anh đi mua đồ ăn về, vừa mở cửa thì nghe được tên em thoát ra từ miệng của họ. Lúc đó anh nghĩ có lẽ họ đã nhớ ra em rồi. Hỏi sơ lược lại một lần, ba mẹ em mới nói với anh như này

"Con có quen ai tên là Takemichi à? Trùng hợp quá, mẹ cũng định sẽ đặt tên cho đứa con đầu lòng là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Con nói xem, cái tên đáng yêu mà nhỉ"

Sau ngày hôm đó anh mới đi về nhà cũ của em, tìm mấy cuốn album em chụp chung với gia đình cho họ xem, anh nói họ đã có một đứa con rồi, chỉ là bây giờ không có ở đây, anh đã nói em sẽ về sớm thôi, anh cũng đã mong như vậy, đúng là tự lừa mình dối người. 4 năm em vẫn chưa về, họ mỗi ngày đều hỏi anh rằng em có bị làm sao không, có phải là gặp tai nạn rồi không, anh lại an ủi họ bằng những thứ mình không bao giờ tin. Giờ con của họ về rồi, người anh yêu cũng về rồi... Mong em đừng đi đâu nữa, nếu muốn đi..mang anh theo cùng được không?...Làm ơn "

Suốt lúc kể, đôi bàn tay anh lạnh lẽo, run rẩy từng hồi, nắm tay em, xoa nó như trấn an em.

Takemichi nhìn anh giống hệt chú cún sợ bị bỏ rơi, đáng thương không gì tả nổi. Tay khẽ xoa đầu anh.

"Em biết rồi, không đi nữa"

Anh bất chợt úp mặt xuống đùi em, hai vai run bần bật.

"Takashi?"

Em lấy tay nâng mặt anh lên. Lại thấy cảnh anh im lặng mà khóc, không phát ra tiếng như sợ bị phát hiện.

Lau hàng nước mắt đang chảy, nó vội tái sinh trở lại.

Em cúi người xuống ôm anh.

Ngày hôm đó, hai người ôm nhau giữa đống hỗn loạn. Cả hai đều dỗ dành đối phương tựa như hiểu nỗi đau của người nọ đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro