15. Khóc thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương chẳng tin vào mắt mình, vỗ mặt thật mạnh để tỉnh cơn mơ này.

Nó thật sự rất đau, nhưng không đến từ mặt mà là tim.

Hai tay run rẩy, từ từ tiến về phía em một cách e dè vì sợ em sẽ bỏ chạy một lần nữa. Môi run run cất lời:

"Takemicchi? Là em có phải không?"

Em lùi lại vài bước, hai vai không ngừng run, em muốn chạy nhưng thân thể em không cho phép.

Thấy em im lặng rồi lùi về phía sau sợ hãi như vậy. Tim anh như vỡ ra trăm mảnh, đau đớn tột cùng. Anh không muốn ép em, bản thân mình cũng lùi lại. Anh thật sự muốn ôm em, xoa dịu em để bù đắp tổn thương ngày trước dù biết giờ kí ức đó chẳng thể xóa nhòa.

"Bệnh của em sao rồi? Đã ổn chưa?"

Anh lo lắng hỏi thăm.

Takemichi một lần nữa không nói gì, nỗi sợ quá lớn khiến hai tai của em bị ù đi, chẳng nghe rõ tiếng gì nữa.

Anh biết em sẽ không nói gì nên tự độc thoại một mình.

"Xin lỗi em.... thật sự xin lỗi, anh biết dù những lời này không có giá trị và ý nghĩ gì đối với em, nhưng ít nhất hãy cho anh xin lỗi những vết thương lòng ngày trước anh gây nên, anh xin lỗi.."

Anh cúi đầu nhìn xuống chân mình, anh không dám nhìn thẳng mặt em, không muốn nhìn vào đôi mắt từng long lanh đó giờ đã không tồn tại chùa nào gọi là tia sáng.

Takemichi sửng sốt, nếu là anh của ngày trước sẽ chẳng bao giờ xin lỗi ai một cách đàng hoàng tử tế. Nhưng sao hôm nay khác quá. Là do sự hối hận à?

Em lấy hết can đảm, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất của mình, đáp:

"Anh đi đi"

Đối phương hồi hộp đến quên cả thở, thật sự là em rồi, thật sự là ánh dương mà anh đã bỏ lỡ, thật sự không phải mơ!!

Nét vui mừng vẽ lên trên mặt anh, em có thể thấy nó, sự hạnh phúc khi tìm lại được món đồ mình đánh mất bấy lâu.

Anh nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của em, vội vội vàng vàng đáp:

"Anh biết mình không có tư cách đứng ở đây để xin lỗi em nhưng đó là điều anh phải làm, nếu như em không thích, anh có thể rời đi"

Takemichi bất ngờ trước lời nói vừa được thốt ra từ miệng người này, dần buông lỏng cảnh giác. Đôi mắt xanh tựa trời kiên cường nhìn anh để dò xét.

Anh không dám cử động vì biết em sợ mình, dù khoảng cách hai người chẳng xa nhưng anh không dám vồ đến ôm chầm lấy tấm thân gầy gò ấy của em, đầu vẫn chưa dám ngẩng lên để đối mặt với em.

Takemichi đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì bị đôi tay to lớn của Mitsuya kéo lại rồi ôm vào lòng. Mặt em áp sát ngực anh, tuy ngại ngùng nhưng lại có cảm giác ấm áp..

"Mày đến nhà tao làm gì?"

Mitsuya lườm như đang cố đục vài lỗ trên thân của người kia.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, mắt lườm mắt.

"Do Mikey kêu tao đến để dẫn mày đi về căn cứ hỏi tội, ai dè lại gặp được Takemicchi ở đây, mày quả là người mưu mô nhỉ, Mitsuya"

Hai bàn tay của người kia nắm chặt đến bật máu, đường gân hiện rõ trên khuôn mặt. Tại sao tên đó dám ôm Takemicchi của hắn chứ?

"Gì đây? Định cướp người à? Hay Shinichiro đã kể với Mikey rồi?"

"Không ai kể cả, chỉ là vô tình phát hiện thôi, giờ mày buông Takemicchi ra được chưa?"

"Ồ? Mày ghen tị à. Draken?"

"Mẹ kiếp, câm mồm đi"

Mitsuya cảm thấy khó chịu, rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng để giảm thiểu số lần chạm mặt với bọn họ nhưng thật không ngờ lại đến tận nhà như vậy.

Càng nghĩ càng bực, anh đột nhiên bế Takemichi lên.

"Oái!"

Em hét lên vì giật mình, một phần là vì đau.

Nghe em hét, cả hai người đồng loạt giật mình, Mitsuya thì ríu rít xin lỗi.

"A-anh xin lỗi, em còn đau không?"

Anh dịu dàng xoa nhẹ lưng em.

Takemichi cũng thuận theo, hai tay luồn qua gáy, ôm cổ Mitsuya.

Anh thấy vậy thì hướng đến phía Draken, cười đắc thắng.

"Mày định ở đây làm bóng đèn à?"

Anh tức giận, bỏ lại câu sẽ còn đến rồi rời đi.

Mitsuya thở phào, tưởng rằng sẽ có trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng hóa ra không có gì.

Đóng cửa rồi bế em vào trong, ngồi lên sofa.

Định gọi em nhưng thấy em đã ngủ từ lúc nào rồi, anh lại bế em đi về phòng. Cả hai đắp chăn rồi ôm nhau ngủ. Chẳng biết tai họa gì sẽ ập đến tiếp theo.

🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗🆗

Dạo này quằn quá nên quên ra chương, cho sin lỏi i 😭

Từ bây giờ sẽ xuất hiện nhiều fic oneshot về cp trong TR, JJK.

Quanh quẩn AllYuuji và AllTake thôi chứ không có cp khác =))))))))

Vậy thôi, tui đi ngủ 💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro