Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, 25/6/1992

Trời nhiều mây, âm u.

"Takemichi, con gái yêu quý của ta. Xin lỗi vì không thể ở bên con và mẹ con những phút đầu tiên con chào đời. Đã một năm rồi nhỉ..." 

Ông Hanagaki đến gần nôi rồi quay sang nhìn mẹ em. Một người phụ nữ toát ra vẻ thanh lịch cao quý trong bộ kimono thêu hoa thủ công đầy tỉ mỉ. 

"Anh bế con bé được không?" 

Bà Hanagaki chỉ mỉm cười và bế Takemichi lên đưa cho ông. Điều ông nuối tiếc chính là không thể ở bên em và vợ khi em chào đời. Năm 1991, tình hình bên ngoài vô cùng phức tạp, 25/12 năm đó, Liên Xô tan rã. Ông ôm em vào lòng, nhẹ nhàng mỉm cười. 

"Bên ngoài dù đầy máu tanh với sóng gió thế nào thì bố mẹ nhất định sẽ bảo vệ con an toàn, cho con một cuộc sống tốt nhất. Chúc mừng sinh nhật con, Takemichi."

Thời gian hai người ở bên Takemichi không nhiều vì công việc của mình, nhưng chắc chắn nếu họ biết được ai dám đe dọa đến em sẽ không yên với họ.

Hiện tại, hôm nay là một ngày đẹp trời. Mấy hôm trước trời âm u, mỗi lần đi qua nghĩa trang mà thấy chán quá thì Takemichi lại vào đó nghe drama gia tộc. 

Đường em đi có ông bà phù trợ

Việc em làm có các cụ bảo kê.

Đời em drama nên đi đến đâu cũng có drama, nhưng các cụ gánh em, em không sợ. Từ khi có em trong lớp, cả lớp mới biết được hiện tượng khoanh lụi được điểm tuyệt đối là có thật, nhận đề tự luận thì viết như một vị thần. Nhưng nói mình làm bừa thì chẳng ai tin dù em có giải thích bao nhiêu lần

"Bọn mày phải tin tao, tao khoanh bừa hết. Tao không học gì trước khi làm bài." -Takemichi

"Thôi, mày im mẹ nó đi. Tao đã nghe cái câu này quá nhiều rồi."

Sau giờ học, chuông điện thoại của Takemichi vang lên, tên hiển thị trên đó là Shinichirou.

"Alo." -Takemichi

"Takemichi, anh bị từ chối lần thứ hai mươi rồi." 

"Sao anh lại nói với em?" -Takemichi 

"Anh cũng không biết tại sao nữa. Bị từ chối thế này chắc anh phải hẹn hò với xe máy thôi." 

"Vầng vầng, chắc cái xe máy cũng chê anh."

Xe máy said: "Anh trai…Anh không phải gu của em. Chê."

"Takemichi lại xát muối vào nỗi đau của anh rồi, đến tiệm an ủi anh tí đi."

"Không có đồ đút lót, không đến." -Takemichi

"Coca, bánh kẹo, hoa quả, truyện tranh,... có hết, chỉ chờ em đến."

"Vâng, đến luôn." -Takemichi

Có đồ ăn là mấy nghị lực, Takemichi đến thẳng tiệm SS motor. 

"Anh đã tỏ tình thế nào mà bị từ chối?" -Takemichi cầm gói bánh và cốc coca lên hỏi.

"Anh rủ người ta vào khách sạn." -Shinichirou 

"Dạ, ok. Em đã nghe, đã hiểu. Lạy anh, ai nói cho anh cách đó vậy?" -Takemichi đặt mạnh cốc coca xuống bàn, tay rút từ trong túi ra một bộ bài Tarot.

"Thằng bạn tên Takeomi."

/Takeomi…? Hình như người này đang nợ một khoảng tiền lớn…/ -Takemichi

"Đợi một tí để em xem… Đường tình duyên của anh đến cả tiền đồ chị Dậu mũ hai lên cũng chưa đen bằng. Một trong số những nguyên nhân đó là lọ keo vuốt tóc. Anh không có duyên với con gái nhưng bù lại có lượng fanboy đông đảo, rất nhiều người ngưỡng mộ. Cái mặt đẹp trai nhưng tiếc cho cái quả đầu bùi

nhùi của anh. Nhìn anh hiền lành thế này người ta không tin anh là tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất đâu "

"Em cứ xát muối vào nỗi đau của anh."

"Nhưng đó là sự thật. Một trái tim chân thành thôi là không đủ." - Takemichi 

Rồi Takemichi nhìn vào những lá bài rồi giơ lên, em nghiêm túc nói.

"Sắp tới anh có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong thời gian tới đến khi trời tối, anh cứ cẩn thận nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro