Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại là mày không được xông vào đánh cùng tao!"

Takemichi đập mạnh xuống bàn, em đã phải nói 7749 lần với hai thanh niên máu liều nhiều hơn máu não Baji và Kazutora này rồi. 

"Đừng nóng Takemichi, bàn của tao…" Chifuyu nhìn cái bàn tội nghiệp trong nhà mình và kéo nó gọn ra một chỗ, cậu lập tức mang nước cho cô uống.

"Tóm lại là không hiểu chưa!? Bọn mày mà xông vào ngay từ đầu thì hỏng hết. Kể cả việc có quân của Hắc Long phục kích ở ngoài thì bọn mày cũng không được đánh với đám đó."

Takemichi bất lực, em đã giải thích bao nhiêu lần rồi.

"Hôm đó, Kisaki và Hanma nhất định sẽ giở trò, nên tao cần Kazutora giúp tao trong trường hợp tao phải vào nhà thờ trước. Chifuyu có khả năng sẽ bị tác động vật lý vào trói lại, nên tao cần Kazutora giúp Chifuyu cởi trói. Và lúc đó, mày nhớ là chỉ khi nào hai tên đó hai tên đó đi khỏi thì mới ra giúp Chifuyu.

Kazutora có chút bất mãn, nhưng đó là lời của em nên dành thực hiện vậy.

"Đừng có làm cái vẻ mặt như vậy. Sau khi cởi trói cho Chifuyu thì mày có thể đi cùng Baji để đánh sau khi Inui và Kokonoi đi vào hỗ trợ Taiju."

"Tao có thể đập hai thằng đấy ngay khi bọn nó đến." -Baji 

"Nhưng nếu làm vậy thì bọn lính bên ngoài xe biết được và tràn vào nhà thờ. Hoặc không thì cũng chả làm sao. Nhưng mà tao muốn cho hai người đó chứng kiến những gì sắp tới."

Takemichi mỉm cười, mục đích của cô là để hai người đó gặp Akane sau trận chiến.

"Tóm lại kế hoạch là như vậy. Tao hy vọng không đứa nào máu liều nhiều hơn máu não xông ra không đúng thời điểm. Đáng ra Giáng Sinh năm nay tao sẽ đi chơi, nhưng thay vào đó lại phải đi đánh nhau với Hắc Long, vì thế tao sẽ nhân cơ hội này xả sự ức chế lên một số cái bàn cái ghế. Tao cũng đã chuẩn bị luôn cả tiền bồi thường cho nhà thờ trong trường hợp chúng ta phá quá.”

“Sao mày không mặc kệ? Cứ đi ngay sau đó thì có ai biết đâu.” -Baji

“Tao còn lo nghĩ đến những người xung quanh nữa.”

“Nhưng mày lấy tiền ở đâu ra?” -Chifuyu

“Mày thấy đó, Touman có tiền để làm bang phục từ đâu ra? Cũng như thế, tao cũng có cách kiếm tiền riêng, tất nhiên là tao làm việc hợp pháp. Chức của tao là cố vấn, tao không đứng đầu bất cứ phiên đội nào, nhưng tao được quyền điều động tất cả các đội.”

“Tính ra thì chức vụ của mày ngang với Draken và đứng sau MIkey nhỉ. Mà tao chưa được chứng kiến sức mạnh của mày mấy, nên tao vẫn còn nhiều thắc mắc.” -Kazutora

“Vậy cứ chờ đến Giáng Sinh, tao sẽ cho mày xem.” 

Hôm sau, em bắt gặp Hinata và Naoto đang đi học về.

“Micchi, chúng ta về chung nhé.” -Hinata

“Hai người nhớ là em đang đi chung đấy.” -Naoto

“Ừ, thi cuối kì thế nào rồi Micchi?”

“Chuyện nhỏ.”

“Thật đáng tiếc vì Giáng Sinh năm nay em lại có việc bận. Anh sẽ gửi quà cho em vào hôm đấy.” -Hinata

“Em về trước đây, em chúa ghét lãng phí thời gian. Hai người đừng có rắc cẩu lương trước mặt em.”

Naoto bất lực mà đi về trước. Takemichi ngồi xuống một cái ghế đá tại công viên. Em thấy sự nghiêm túc của Naoto ở cả tương lai và quá khứ đều chẳng thay đổi chút nào.

“Thằng nhóc này nói y hệt như Kisaki vậy.”

“Anh biết mà, giống chứ.” -Hinata

“Anh vừa nói giống ai cơ?” 

“Là Kisaki Tetta, từng gặp cậu ấy mà.”

Hinata có chút hờn dỗi, Micchi yêu quý lại đang nhớ tới người khác ngoài anh.

“Cậu ấy học cùng anh tại lớp học thêm, nhưng lên cấp hai anh học trường tư thục, sau đó thì không gặp nhau nữa.”

“Chắc là lâu rồi, em không nhớ.”

“Nhưng hôm đó anh lại nhớ rất rõ, đó chính là lần đầu tiên anh gặp em. Ngày hôm đó anh đã thích em mất rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro