Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện nhà tao rất phức tạp. Từ nhỏ nhà tao đã không có mẹ, bố thì không có ở nhà. Chính vì vậy người quản lý và đứng đầu là Taiju. Từ khi còn là một đứa trẻ, Taiju đã là vua, anh ta dễ dàng sử dụng sức mạnh hơn người của mình, nhưng mà hơn hết, anh ta sở hữu kĩ thuật hiểu lòng người. Những kẻ vây quanh đều mê mệt Taiju. Anh ta rất giỏi sử dụng bạo lực, anh ta không chấp nhận thứ bạo lực dở dở ương ương kể cả với anh em của mình." Hakkai 

Hakkai tiếp tục kể về quãng thời gian trước kia, Takemichi và Chifuyu đều im lặng lắng nghe. 

"Tao sẽ giết Taiju."

Cuối cùng Hakkai khẳng định.

"Tao cũng sẽ chấp nhận chuyện bị bắt, vì thế nên đừng dính dáng tới tao." -Hakkai 

"Tại sao mày lại nói chuyện này với bọn tao?" -Takemichi 

"... Là bày tỏ lòng biết tâm nhỉ? Tao phải làm chuyện này vì tao thấy có chút lo sợ, vì tao yếu mà. Dù là một khoảng thời gian ngắn, nhưng tao đã rất vui Takemichi à." 

Hakkai quay lưng, bước lên cầu thang đi bộ rồi rời đi.

"Chifuyu, tự dưng…Tao thấy bực mình ghê gớm. Phải bị dồn ép lắm mới nghĩ đến chuyện giết anh trai nhỉ? Thật không thể tha thứ. Tao đã quyết định rồi. Tao sẽ đánh bại Hắc Long." 

"Nhưng Hakkai cách nào mà giết được Taiju cơ chứ? Không phải là nên suy nghĩ về việc đó sao?"

"Chỉ là cầm dao đâm hắn thôi."

"Vậy chắc chắn là nếu đánh bại Hắc Long tương lai sẽ thay đổi."

"Đúng vậy, chúng ta phải hành động. Tao đi về trước đây. Tao có vài chuyện cần suy nghĩ.

Takemichi vẫy tay chào Chifuyu, em không đi về nhà mà đến chỗ Akane. 

Trên đường đi, em nhận được cuộc điện thoại của Sanzu về vấn đề hắn muốn ở nhà em.

"Chủ nhà chỗ tao không cho tao thuê nhà nữa rồi. Tao muốn ở nhờ nhà mày." -Sanzu 

"Đợi tao mua lại chỗ đấy rồi tao cho mày thuê. Còn lâu tao mới cho mày ở nhờ nhà tao. Đợi đấy, để xem chủ nhà còn dám đuổi mày không. Tao còn có bố mẹ ở nhà mà."

Nói xong em cúp máy, có chết em cũng không cho cái tên này ở nhờ. 

Takemichi đi đến tiệm bánh, Akane nhìn thấy em ngay lập tức ra chào đón.

"Chào chị dạo này em tới chơi hơi ít."-Takemichi 

"Chẳng sao đâu nhớ đến đây rồi, em có muốn ăn gì không?"

"Có ạ, tâm trạng em đang không tốt mấy."

"Vậy chờ chút nha."

Trong lúc Akane đang đi lấy bánh cho em thì điện thoại tại khu vực chăm sóc khách hàng vang lên. Em liền bắt máy. 

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn bậc dọc của một chị gái.

"Bánh chỗ mấy người tôi ăn vào bị đau bụng!"

Dạ vậy bọn em xin chân thành xin lỗi chị. Hiện tại thì nhân viên chăm sóc khách hàng của bọn em đang đi vắng. Theo đơn hàng thì do quãng đường ship khá xa nên có thể bánh đã bị hỏng. Nhưng em có thể cho chị lời tư vấn hữu ích hơn. Chị có thể mua loại bánh này để tặng sếp hoặc người yêu cũ bọn em cũng có dịch vụ trang trí bánh theo yêu cầu để tặng người yêu cũ hoặc những đối tượng khốn nạn." -Takemichi 

"Vậy được cho chị đặt thêm mười hộp nữa!"

" Vâng, em sẽ chuyển yêu cầu của chị tới nhà bếp. Chào chị, chúc chị một ngày tốt lành." 

Nhân viên trong tiệm vỗ tay nhiệt liệt sau khi Takemichi cúp điện thoại, quả nhiên em không là mọi người thất vọng xử lý tình huống vô cùng tốt. 

"Micchi ơi, bữa này chị mời." -Akane 

"Em mà lại. Nhưng em đến đây còn để nói chuyện khác." -Takemichi 

Em ngồi xuống tại chiếc bàn có vị trí đẹp nhất trong cửa hàng, Akane thì ngồi đối diện em. 

"Chyện em muốn nói hôm nay là về cậu em trai của chị. Em sẽ đưa chị đến gặp cậu ấy vào Giáng Sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro