Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tiếp tục kể những gì xảy ra.
"Tao đã thấy trong những ký ức đứt đoạn tôi nhận được chính là cảnh Mikey yêu cầu tao giết cậu ấy trước mặt tao. Tao không rõ nguyên nhân, nhưng tao có được một số thông tin ít ỏi. Tao thấy cảnh tao và Naoto bị bắn, Shinichirou và Ema chết do tai nạn giao thông. Một thứ nữa khiến tao lo lắng nữa là cảnh Mikey nhảy lầu tự tử sau khi bắn tao ba phát súng."
Takemichi vùi mặt vào tay mình.
"Mày ổn không? Nếu mọi xảy ra với mày đã quá kinh khủng rồi thì đừng kể nữa nó sẽ chỉ làm tâm trạng của mày tồi tệ hơn." 
Chifuyu vỗ vai em an ủi, cậu muốn làm gì đó để em vui hơn.
"Tao đói rồi, mày có đi ăn không?" 
"Có." -Takemichi 
"Tao sẽ dẫn mày đi ăn và đưa mày về."
"Ok, cho tao ăn gì ngon nhé."

Khi về đến nhà thì Takemichi đã thấy Sanzu ngồi sẵn trong nhà, coi bộ tên này ngoan cố thật. Em thở dài, rút từ trong túi ra một cái kìm chích điện.
"Takemichi, tao không có ý gì đâu. Tao chỉ muốn ở lại." 
"Đéo! Đừng để tao dùng vũ lực. Về nhà mày đi. Mày có người nhà hay anh chị em gì thì về đi, đừng để người ta lo lắng."
"Tao không có người nhà, tao là con một." 
"Đó là việc của mày. Mày về đi hộ tao."
/Tao biết mày nói dối./ -Takemichi 
"Tao sẽ làm việc nhà, nấu nướng cho mày, tao sẽ nghe lời mày." -Sanzu 
"Mấy việc đó tao tự làm được. Ai biết mày có mục đích gì." -Takemichi 
/Nếu để cái tên này ở nhà mình thì mình có thể giám sát tên này. Nhưng nhỡ đâu nó rút kiếm chém mình thì sao?/ -Takemichi 
"Tóm lại là không. Mày về nhà mày hộ tao đi."
"Tao không về."
"Mày thực sự muốn ở đây à? Mày bị điên không đấy? Tao là con gái đấy, sao tao để mày ở nhà tao được!" -Takemichi 
"Tao sẽ trả tiền thuê nhà." -Sanzu 
"Không! Tao không cần tiền của mày. Mày về hộ tao đi." -Takemichi 
"Tao không ở lâu đâu."
"Chẳng có lý do gì để tao tin mày cả. Cút cmn đi." -Takemichi 
"Không cút. Mày hỏi gì tao cũng trả lời."
"Thế tao hỏi lý do mày muốn ở đây thì mày có trả lời đâu." -Takemichi 
"Phiên đội năm đang nghi ngờ mày." -Sanzu 
"Còn mày thì nghi ngờ Mucho đúng không?"
Takemichi nghiêm túc hỏi khiến Sanzu vô cùng kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. 
"Sao mày biết điều này?" -Sanzu 
"Tao không hề khẳng định là tao biết điều đó, mày vừa tự khai cho tao biết mày đang nghi ngờ Mucho. Tao thấy có vẻ so với đội trưởng, mày mới thực sự là người muốn xử lý những kẻ phản bội."
Sanzu im lặng, nhìn em. Takemichi cũng im lặng theo. Em vốn đã thấy cảnh Sanzu chém Mucho sau khi cậu ta ở bến cảng cùng Sanzu. 
"Mày về nhà đi, tối muộn rồi." -Takemichi 
/Về nhanh lên để tao còn yên tâm ngủ./ -Takemichi 
"Tao sẽ tìm cách thuyết phục mày." -Sanzu 
"Kệ mày." -Takemichi 
Và hôm đó, cuối cùng Sanzu cũng chịu về nhà.

Còn hai ngày nữa đến cuộc họp, trong thời gian đó, em cảm thấy mình bị theo dõi.
Khi đi từ lớp học múa ra, thì đã thấy Sanzu đứng chờ sẵn ở đó.
"Takemichi, đưa túi đây. Tao xách cho mày."
Sanzu lấy túi đựng đồ từ em rồi khoác lên vai.
"Không cần đâu, mày trả túi tao đây." -Takemichi 
"Mày muốn đi đâu? Tao đưa đi." -Sanzu 
"Tao không cần mày đưa đi."
"Mucho nhận xét tao mạnh gấp đôi người bình thường, nếu mày cần lực lượng. Tao sẽ giúp mày."
"Tao sẽ xem xét vấn đề này. Tao không thể để một người không giúp gì cho tao ở nhà."
Takemichi trả lời, thời gian đến Giáng Sinh không còn nhiều, em cần những người mạnh mẽ giúp sức để đánh bại Taiju. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro