Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi về nhà một mình sau khi tiễn Hinata, thì em thấy một bóng hình quen thuộc vừa lướt qua mình. Nhưng em chợt sững sờ khi thấy người đó có một phần của vong hồn bám theo sau.
/Kaku-chan, chuyện gì đã xảy ra với mày?/ 
"Kaku-chan! Là mày phải không!?" 
Takemichi chạy đuổi theo người vừa đi qua mình.
"Kakuchou! Là mày đó đúng không!? Chuyện gì đã xảy ra với mày!?"
Cậu dừng bước, khi nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ mà ôm lấy em vào lòng.
"Ừ, là tao đây."-Kakuchou 
"Thời gian qua mày đã đi đâu?" Takemichi cố thoát khỏi vòng tay Kakuchou, nhưng em càng bị ôm chặt hơn. 
"Tao đã phải đến nơi khác sống." 
Kakuchou trả lời, cậu không muốn em biết sự thật, nhưng cậu không ngờ rằng vụ tai nạn năm đó, em đã biết khi nhìn thấy cha mẹ đã mất của cậu. Vết sẹo dài trên khuôn mặt không thể che dấu được. 
"Kaku-chan, dù chuyện gì xảy ra, mày nhất định phải sống đó."-Takemichi 
"Tao vẫn ổn mà. Takemichi, mày lại nói những điều kỳ lạ rồi."
Đến lúc này, Kakuchou mới chịu thả em ra. Cậu nhìn sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt em mà dịu dàng nói.
"Nhiều khi tao cảm giác những gì tao giấu mày đều bị mày nhìn thấy hết. Tao đang rất ổn. Lúc nào thích hợp, tao sẽ đến gặp mày." -Kakuchou
"Ừ…"-Takemichi 
Khi vừa đi bộ về đến ngõ gần nhà mình thì có một cuộc gọi từ đồn công an mời em đến xác nhận người quen. 
Vừa nghe xong là em đã đoán ra được ai rồi. Chính là cái tên mấy hôm trước phải ở nhờ nhà em buổi tối vì bị nhầm là trộm chó. Hôm nay lại tiếp tục bị nghi ngờ là trộm chó nên bị hốt lên đồn.
"Rốt cuộc mày đã làm cái gì hả Sanzu?"
Takemichi bất lực nhìn con người đang ngồi trong đồn, sau khi giải thích với tình hình với các chú cảnh sát.
"Mày đã làm cái gì vậy Sanzu?"-Takemichi 
"Tao chỉ đến tìm mày nhưng người ta giữ lại."
"Mày ăn ở thế nào mà bị cảnh sát hiểu lầm vậy? Mày tìm tìm tao có việc gì?"
"Tao không biết dùng xà phòng bồ kết."
"Thế mạng Internet dùng để làm gì hả!?" 
"..." Sanzu im lặng.
"Thế mày không đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm à? Mày đến đây có mục đích gì?"
Khi em vừa dứt lời khoảng không im lặng lại tiếp tục. Sanzu tiếp tục đi theo em đến tận nhà. Thấy tên này vẫn im lặng như vậy, em dành thăm dò hắn. Vì theo em nhớ, Mucho đã bị chém chết và vứt xác xuống biển, nếu Sanzu có ý định giết người phản bội Touman bằng cách đó thì nên ngầm cảnh báo tên này.
"Khi đội năm phát hiện ra kẻ phản bội thì bọn mày sẽ làm gì?"-Takemichi 
"Đập cho kẻ đó một trận."-Sanzu 
"Nếu người quyết định hình phạt là mày thì mày định làm gì?"
"Tao sẽ thủ tiêu luôn."
"Tao hỏi xong rồi. Mày về được chưa?" 
"Sao mày cứ đuổi tao đi thế? Tao có làm gì sai đâu." 
Sanzu nhìn em bằng đôi mắt tủi thân. Còn Takemichi nhìn hắn với con mắt cá chết.
"Việc mày bị bắt lên đồn hôm nay là đủ phiền cho tao rồi, tao đang cần tĩnh dưỡng." Takemichi chán nản nhìn Sanzu, em biết là cái tên này sẽ tìm mọi cách để ở lại đây.
"Tao đã nói với hàng xóm mày là bạn tao rồi, không sợ bị nhầm đâu." -Takemichi 
Sanzu đi ra phía sau lưng Takemichi, đặt tay lên vai em và bắt đầu bóp vai cho em.
"Khi tao vừa bước chân vào ngõ, hàng xóm của mày đã bắt trói tao bằng băng dính mang lên đồn rồi. Lúc đó, tao nhận ra… Không chỉ có mày bất ổn mà cả cái xóm của mày bất ổn."-Sanzu 
"Tại mày đeo khẩu trang, mặc đồ tối màu. Và do lần trước mày bị bắt gặp khi đang chèo vào nhà tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro