Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi để Akane đi học nghề, còn trong lúc đó thì em tự học thêm kiến thức về kinh tế. Theo em thì cách thức kiếm tiền cũng vô cùng quan trọng, có nhiều cách dễ dàng kiếm tiền dù là phạm pháp nhưng kiếm được số tiền mà đám trẻ con bằng tuổi không nghĩ đến. Em tìm thấy một nguồn tin là để kiếm tiền, rất nhiều đứa trẻ tầm tuổi em thực hiện các hành vi như trộm cắp tống tiền. Rồi một thời gian sau phát triển lên việc làm giả thẻ tín dụng và kết nối với các nhân vật vip của các câu lạc bộ. Họ thay mặt những kẻ giàu có thực hiện hành vi phạm pháp vì trẻ em chưa thành niên cũng chỉ bị tính là tội nhẹ.

Với một người nhờ một sự tình cờ đã đọc hết các mã xổ số từ giải độc đắc đến đặc biệt thì việc kiếm đủ tiền để dư giả sau này là điều dễ hiểu, nhưng một người dù có trúng xổ số hay chứng khoán đậm nhiều lần vẫn không thể bằng người vừa có tiền vừa có quyền được. 

"Cuộc sống sau này khó khăn, muốn khóc quá đi." 

Takemichi thở dài lần thứ n, mỗi lần nghĩ tới cảnh Hina mất, em lại buồn vô cùng.

"Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, thật muốn khóc quá…" -Takemichi tiện tay cầm tờ mấy tờ 10000 yên lên lau nước mắt.

Vì vậy em quyết định sẽ xây dựng sự nghiệp bằng con đường hợp pháp. 

/Nhật Bản từ năm 1991 đến năm 2000, kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái nhưng vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. Người ta nói Nhật Bản đã đánh mất mười năm cuối thế kỷ 20, đó là thập niên mất mát, mấy quyển sách giáo khoa ở tương lai cũng nhắc tới. Giai đoạn phục hồi và tăng trưởng với tốc độ vừa phải là 2000 đến 2005. Giai đoạn suy thoái nghiêm trọng là 2006 đến 2010. Giai đoạn phục hồi của tình hình kinh tế Nhật Bản thì cũng bắt đầu trong năm 2010…/ - Takemichi cầm bút vạch các mốc thời gian lên giấy. 

Cuối cùng vì suy nghĩ nhiều thấy đau đầu quá nên em quyết định ra ngoài đi dạo. 

Đang đi, em nghe thấy một tiếng chát oan nghiệt xé tan không gian yên tĩnh khiến em giật mình. Một chàng trai vừa bị từ chối vừa bị cho ăn tát.

/Ôi, quả thật là tuổi trẻ…/ -Takemichi 

Cô gái vừa được tỏ tình hậm hực bỏ đi. Còn anh chàng bị từ chối đang ngã trên mặt đất. Nhân danh tấm gương người tốt, Takemichi liền đến hỏi.

"Anh ơi anh có sao không?" 

Và anh chàng bị từ chối đó chính là Shinichirou. Tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất, danh vọng, tiền tài, huynh đệ, tất cả anh đều có trừ người yêu. Và sau khi nghe câu chuyện của Shinichirou, Takemichi đã nhìn anh bằng một khuôn mặt không cảm xúc nhưng trong lòng muốn nói là: "Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, muốn có kinh nghiệm tán gái thì phải hỏi người từng trải chứ ai lại nghe mấy đứa chưa có người yêu."

Ánh sáng của đảng xin hãy khai sáng cho con người lạc lối này. Một trái tim chân thành trong tình yêu thôi là chưa đủ. Vậy Takemichi có gì? Em có tiền (rất rất nhiều tiền). 

Lúc này, em đang ngồi trên con xe phân khối lớn với một người lái siêu cấp không đáng tin vì Shinichirou phóng xe rất là nhanh. Nhưng em đã được biết thế nào là tốc độ sau khi ngồi trên con siêu xe mui trần của bố. Và thế là em lại càng thắc mắc bố mình thực sự làm nghề gì. Hay vì khi trở lại quá khứ, mỗi lần bố về nhà là em bám ông như sam nên ông hay về nhà hơn. 







Trời đột nhiên đổ mưa rào, mưa sẽ rất lãng mạng nếu như mang theo áo mưa. Nhưng với một người chăm chỉ tích đức như Takemichi thì người ướt là Shinichirou vì khi em vừa bước vào SS motor thì mưa rào.  

Vừa bước vào tiệm, em liền có linh cảm không lành.

"Có thể có người sẽ chết." - Takemichi lẩm bẩm nhìn xung quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro