Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nghe nhạc chán thì Takemichi lại bỏ tai nghe ra một chỗ. Mikey, Draken và Chifuyu đều đã đi ra ngoài để em nghỉ ngơi. Khi họ đi rồi thì Baji vào thăm em.
"Mày ổn không?" -Baji
"Ổn. À phải rồi, tao có thứ cần đưa cho mày."
Takemichi lấy ra một lá bùa màu tím từ trong túi.
"Tao nhặt được tại đền Musashi sau buổi tập trung."
"Cảm ơn mày. Tao đã nghe từ Mikey. Chúc mày mau khỏe." 
Khi đã để quà trên bàn, cậu ấy cũng rời đi. Tiếp sau đó là lần lượt các thành viên khác vào thăm em.
"Điều khiến em thắc mắc là tại sao mình bị suy nhược trong khi em ăn uống rất đầy đủ. Ở trong bệnh viện rảnh rỗi, em đi mượn vài cuốn sách và đọc. Nhưng ở viện đến ngày thứ hai là Takemichi đã chán tận cổ rồi. Vì thế nên em đành thuyết phục các bác sĩ cho em xuất viện. Sau khi ra khỏi bệnh viện, em đi hỏi thăm tình hình hiện tại từ chỗ Shinichirou. 
"Mọi chuyện sao rồi?"-Takemichi 
"Sau trận chiến đó, Kazutora và Keisuke đã đến xin lỗi anh…"
Takemichi gật đầu, em cũng không muốn nói về vụ này nhiều. Em còn nhiều vấn đề cần giải quyết nữa, vì hôm đó ở nhà Baji, em đã nhỡ hứa với mẹ cậu là sẽ kèm Baji học để cậu lên được lớp. Với tiền công là được ăn trực thỏa mái.
Hôm sau, khi Baji về nhà thì đã thấy em chờ sẵn. Người đang ngồi ở trong phòng khách nhà Baji không phải là một Takemichi đẹp trai nữa mà giờ là một Takemichi xinh gái với mái tóc dài. Trên môi em nở một nụ cười, nhưng trong lòng là một tinh thần sẵn sàng bụp vào mặt đứa nào dám cản trở. Em đặt balo đầy sách ở bên cạnh, tay thì liếc nhìn đồng hồ. 
Hôm nay Baji về nhà cùng Chifuyu. Ngay khi nhìn thấy Takemichi đang ngồi ở phòng khách thì Chifuyu đã cảm thấy có điềm. Baji đang buộc tóc gọn gàng, đồng phục chỉnh chu, với cặp kính dày chẳng khác gì mọt sách.
"Sao mày vào được đây? Mẹ tao đâu?"-Baji 
"Mẹ mày đi chợ rồi."-Takemichi 
"Mày đến nhà Baji làm gì?"-Chifuyu 
"Tao được trả thù lao để đến đây kèm mày học."
"Mày có gì để dạy tao học? Tao từ Chifuyu là mày trốn học rất nhiều."
"Tao có sổ hộ nghèo, học bổng, học bạ full một trăm."
Takemichi giơ mấy bài kiểm tra mới được trả lên, từng tờ một với số điểm một trăm tỏa sáng lấp lánh. 
"Cất đi, chói mắt tao. Mày chọc vào nỗi đau của tao rồi."-Baji đặt tay lên vai và lay Takemichi. 
Nói chung thì nhìn từ xa chẳng khác gì hay đứa học sinh đáng thương do học nhiều quá mà ngộ kiến thức nên mới điên vậy.
"Này Baji, mày có đang nghe thấy nhạc nền vừa vang lên không? Cúi đầu xuống trước khi quá muộn."
Baji khó hiểu nhìn em và kết quả là đã bị ăn một cước từ người mẹ vừa mới đi chợ về của cậu.
"Keisuke! Sao lại lay bạn mạnh như thế!?"
Trước sự chứng kiến của em và Chifuyu, Baji đang quỳ xuống xin lỗi.
"Con xin lỗi mẹ ạ." 
Uy lực đáng sợ đó khiến Chifuyu nấp sau lưng em.

Hiện giờ cả ba đang ngồi trong phòng Baji. Takemichi cầm biết đỏ khoanh ra 7749 cái lỗi sai từ bài của Baji. 
"Chifuyu, đưa tao luôn cái bài kiểm tra mày đang cất trong túi, tao chữa cho."
Khác với Baji, Chifuyu ngoan ngoãn đưa bài cho em vì từ vụ bị Takemichi dọa lần trước thì cậu nhận ra được một điều, Takemichi vô cùng nguy hiểm theo nhiều nghĩa.
"Chifuyu, Baji, bọn mày đừng nản lòng. Thực sự thì tao cũng chán như bọn mày ấy. Nhiều lúc tao muốn hỏi môn văn xem tao với nó có có thù oán gì không mà nó cứ bắt tao nhìn mặt chữ đoán cảm xúc của nó. Rồi xong có vụ hãy viết theo cảm nghĩ của em nhưng chấm theo cảm nghĩa của cô."
Đến đây thì cả Baji và Chifuyu đều đồng ý. Takemichi còn động viên thêm nữa là nếu thành tích của Baji tiến bộ, cậu sẽ mời cả đám đi ăn.
...
Nên cho Takemichi là chức vụ gì trong bang đây mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro