Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cười nhẹ, em bắt đầu kể tiếp câu chuyện…
"Ở thời buổi này, trẻ con nhìn thấy dấu giày cũng biết được một số loại, nói gì đến những cảnh sát có chuyên môn."
Chifuyu nghiêng đầu khó hiểu làm em phì cười.
"Hung thủ chính là một diễn viên múa ba lê, cô ta đã tẩu thoát bằng cách đi bằng đầu ngón chân."
"Ồ!"
"Mẫu tóc thu được ở hiện trường là tóc ngắn vì tại các lớp múa ba lê, rất nhiều học viên cắt tóc ngắn để tiện cho việc học. Hung thủ đã làm vỡ lọ nước hoa để xóa đi mùi của mình. Còn về nạn nhân, bà ta bị siết cổ bằng cà vạt của Pháp cũng có lý do. Môn ba lê bắt nguồn từ Ý, nhưng từ sau thế kỷ mười sáu, loại hình nghệ thuật này được bảo tồn và phát triển trong các cung điện của Pháp. Người gắn bó với môn ba lê nếu có điều kiện thường sẽ đến nước Pháp một lần để chụp ảnh. Ít nhất, khả năng những người này sở hữu chiếc cà vạt hãng Dior loại chỉ có thể mua được ở Pháp sẽ cao hơn người chồng đang gặp trục trặc về tiền bạc. Mà bà vợ đó còn được người quen tặng nó tuần trước."
"Ghê vậy."
"Ừ, vậy mày nghĩ lí do chiếc quần tất có mặt tại hiện trường là gì?"-Takemichi 
"Nó vô tình có ở đó à?"
"Ừ, có thể đấy. Trong nhà phụ nữ có quần tất là việc bình thường. Việc siết cổ người bằng quần tất sẽ không để lại dấu vân tay. Và nếu là tao, mục đích tao làm là muốn chia sẻ niềm vui."
"Ý mày là sao? Chia sẻ niềm vui cái gì?"
"Khi tao chọn quần tất để giết người, mục đích của tao không chỉ là giết người. Mà đó là chia sẻ cảm xúc cùng nạn nhân."
Nhìn Chifuyu căng thẳng, Takemichi lại càng lấn tới trêu thêm, còn cười rất tươi nữa.
"Khi mày bị hung thủ chọn làm con mồi thì mày sẽ phản kháng đúng không? Trong trường hợp mày đánh không lại thì sao?"
Takemichi đứng dậy, tiến gần Chifuyu, 
"Mày định làm gì!?" -Chifuyu 
"Trước khi mày kịp động thủ thì tao đã cho mày một phát rồi. Tóc của hung thủ trong câu chuyện đấy màu vàng giống tao."
Nói rồi Takemichi chỉ vào mái tóc của mình rồi đưa tay túm lấy cổ áo Chifuyu. 
"Mày định làm gì!? Bỏ tao ra!" -Chifuyu
"Yên nào, cổ áo của mày bị lệch."
"Thế à…? Tao tưởng mày định… bóp cổ tao, tao không gỡ được tay mày ra… Tao rén rồi đấy, nếu đang ở ngoài đường bây giờ tao đã nghĩ mày định thủ tiêu tao rồi."
Em buông tay ra, để Chifuyu uống cốc nước và bình tĩnh lại.
"Nếu mà mày định chạy thì mày nên bỏ suy nghĩ đó đi vì tao đang cầm chìa khóa xe của mày mà." -Takemichi 
"Ơ đệt, mày lấy từ bao giờ vậy?"
"Từ khi mày để lên bàn. Tao đùa thôi, mấy chuyện đó mày đừng tin là thật."
"Tao đấm mày được không?" -Chifuyu 
"Thử xem. Tao đủ thời gian để đá mày khỏi nhà tao trước khi mày đấm tao đấy."
Takemichi cười và khiêu khích Chifuyu. 
"Với lại mày nên nhớ luật của Touman, không đánh con gái."
"Mày là con gái thật à!?"
"Ừ, tao chán cái phản ứng này lắm rồi đấy. Bao nhiêu người biết mà sao mày không nhận ra? Mày thấy đó, nhà chỉ có mỗi mình tao, với cả đôi giày múa đó là của tao, vì đó là giày nữ mà. Tao xin lỗi được chưa?" Takemichi bất lực.
"Tiện thể thì vứt hộ tao cốc mỳ hết vào thùng rác." -Takemichi 
Tối hôm đó, các thành viên Touman tập trung tại đền Musashi. Mikey đứng trên bậc phát biểu như thường lệ.
"Μọi người đã tụ tập đông đủ rồi nhỉ? Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Ba Lưu Bá La. Chúng ta sẽ đánh nhau, chúng ta buộc phải vậy. Trong số kẻ địch có Baji. Không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Touman."
Đột nhiên, Mikey ngồi xuống, cậu tiếp tục nói.
"Tao muốn trở thành một đứa trẻ được chứ? Tao không thể chiến đấu với Baji. Đó là câu trả lời của tao! Ngày mai chúng ta sẽ xử lý bọn Ba Lưu Bá La và mang Baji trở về Touman!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro