Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bé Takemichi đang tung tăng vui vẻ tại Yokohama thì tại Tokyo đang có "bão".
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Mikey vô tình gặp Hinata và hai người đã kéo nhau ra quán ăn nói chuyện. Bên ngoài nói cười vui vẻ, nhưng bên trong là bão tố, gió thần. Và chủ đề để nói chính là Takemichi. Hai người lườm nhau tóe lửa. 
Mikey đang ngồi ăn ly kem thì không biết là cố tình hay vô tình nói.
"Tự dưng thấy nhớ Takemicchi của tao quá…"
"Micchi đi đâu rồi, tôi cũng không biết."
/Ơ cái tên lùn này, bạn gái tôi mà!/ 
Hinata đành giữ cho mình một nụ cười trên môi.
"Bạn gái tôi mà, của cậu bao giờ?" -Hinata 
"Nhưng tôi đã được Takemicchi cho mượn bờ vai an ủi, được ôm cậu ấy nữa. Chỉ cần ở trong lòng cậu ấy thôi là tôi đã sung sướng tới nỗi muốn bay lên thiên đường luôn rồi." -Mikey 
/Cái thằng này, người yêu tôi mà! Không thể phủ nhận rằng Micchi là một người rất có sức hút. Nhưng cái tên lùn này! Sao dám lấy việc được Micchi ôm ra chọc tức người ta!?/ -Hinata 
Thấy Hinata im lặng vậy, Mikey liền thêm dầu vào lửa.
"Một người tuyệt vời như Takemicchi xứng đáng có hơn một người yêu." -Mikey 
"Nếu Micchi có thêm người yêu thì tôi cũng không phàn nàn. Vì dù sao tôi vẫn là chính cung." -Hinata 
"Đường tình tôi thua, nhưng đường đua tôi chấp! Cậu đã được Takemicchi trở trên xe đạp chưa?"
"Chưa, chỉ có tôi chở em ấy, cậu nên nhớ là Micchi cao hơn cậu 3 cm đấy."
Hinata đã chọc đúng nỗi đau của Mikey, nhưng cậu tự dằn lòng mình là phải nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. 
Đúng lúc này Shinichirou gọi đến. 
"Mikey, anh đã nhờ Ema hỏi xem Takemicchi đang ở đâu rồi." Shinichirou 
Nghe vậy, Mikey liền bật loa lên cho Hinata cùng nghe.
"Takemicchi đang đi Yokohama chơi. Mà giờ anh mới nhớ ra, Takemichi nhờ anh bảo em trả tiền bồi thường cho số đồ em phá ở nhà em ấy." -Shinichirou 
"Ủa, anh quen Takemicchi?" -Mikey 
"Ừ, quen từ khi em ấy còn nhỏ." -Shinichirou 
"Anh thân với Takemicchi lắm đúng không?"
Nghe đến câu hỏi này, Shinichirou chuẩn bị tung đòn tâm lý chốt hạ vào Mikey vì anh biết thằng em mình đã cảm nắng Takemichi rồi.
"Thân đến nỗi con bé cho anh ôm vào lòng, xoa đầu, còn để anh dựa nữa. Tiệm SS motors lúc nào cũng có phòng để chào đón em ấy. Mà anh cúp máy đây, anh phải đi làm việc rồi."
Tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi vang lên trước sự ngạc nhiên của hai thằng con trai.
"ĐM! TACHIBANA HINATA! BỎ TAO RA! TAO PHẢI ĐI TÍNH SỔ VỚI ÔNG ANH TAO!" -Mikey
"Bình tĩnh! Đừng kích động!"
Một Mikey đang xù lông muốn đi tính sổ với anh trai mình và một Hinata đang cố giữ cái tên này lại. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu…
"Mikey! Đừng kích động, muốn đập ổng thì rủ tôi nữa." -Hinata 
Bên phía Tokyo một số người đang định chơi khô máu với nhau thì tại Yokohama có một Takemichi đang vô tư đi chơi. Bé Micchi đang thả mình vào sự hào nhoáng đông đúc của 
phố Minatomirai, những tòa nhà gạch đỏ Akarenga Souko, sự độc đáo của bảo tàng mì ăn liền (Cupnoodles Museum), sự lung linh của Thiên đường đại dương Hakkeijima (Hakkeijima Sea Paradise), mặc dù em biết mình không thể đi tham quan tất cả những nơi nổi tiếng của Yokohama trong một ngày được. Em dự định sẽ mua quà lưu niệm về cho mọi người nữa. 
Đặc biệt là đồ ăn ở đây, nó quyến rũ em. Khi bước ra khỏi Cupnoodles Museum, trời đã sập tối. Đây là thời điểm để em ngắm nhìn lại một lần nữa Yokohama Landmark Tower và bến cảng khi đêm về. Vào ban đêm, cảnh sắc sâu rộng với cả thành phố nhấp nháy ánh đèn có thể được ngắm từ tầng 69 Sky Garden của tháp. Vậy là lại sắp kết thúc một ngày bình yên nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro