Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Takemichi, Hinata và Naoto lên xe ngồi rồi, không khí vẫn gượng gạo như vậy.

/Cái không khí này vẫn không thay đổi…/ Naoto bất lực.

Takemichi nhìn qua gương chiếu hậu, em thấy Hinata đang đeo một chiếc vòng cổ có mặt dây cỏ bốn lá.

/Đó chẳng phải quà mình tặng mà… Chẳng lẽ Hina cũng… Không, có thể gần đây hay có mấy mẫu thiết kế như vậy. Thật vui vì anh ấy vẫn hạnh phúc, nhưng mình vẫn muốn nhìn kĩ lại một lần nữa…/  -Takemichi

"Naoto, dừng xe lại." -Hinata

"Đột nhiên có chuyện gì vậy?"-Naoto 

"Micchi, chúng ta xuống đi bộ một chút được không?"-Hinata 

Takemichi và Hinata xuống xe đi bộ ở công viên, cả hai đều im lặng đến khi Hinata lên tiếng.

"Cái công viên này thật hoài niệm đúng không?"-Hinata 

"Một nơi quan trọng nhỉ…"

Em trả lời, trong lòng thoáng chút buồn, vì đã mười hai năm kể từ khi hai người chia tay, em nghĩ chắc Hinata cũng hai sáu tuổi rồi, chắc anh ấy cũng có bạn gái rồi.

"Đêm giao thừa, anh đã bị đá ở đây. Tới tận bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao mình bị đá… Nói cho anh biết đi Micchi."-Hinata 

"... Hinata, em cần ở một mình một lúc."

Em trả lời, trong lòng đầy bối rối. Em đi vào nhà vệ sinh công cộng, tạt nước lên mặt để tỉnh táo.

"Không thể nào, ở tương lai này, mình mới là người đá Hina ư? Mình phải thay đổi. Mình sẽ đi thổ lộ với anh ấy." 

Takemichi ra khỏi nhà vệ sinh, khi đang đi, em giật mình khi thấy một người có những bóng ma mờ đã chết theo sau, mỗi khi nhìn thấy như vậy, em biết được người đó đã giết người hay chưa và đã giết bao nhiêu người. 

/Lơ hắn đi…/ -Takemichi tự nhủ mình phải bình tĩnh không nhỡ đâu bị giết thì sao.

"Không lên xe sao? Khỉ thật. Cứ tưởng vụ này xong rồi."

Hắn đột nhiên nói và đi qua em. Lúc này em nhìn thấy chữ "Phạt" được xăm trên mu bàn tay hắn.

/Hanma? Mình có dự cảm không lành. Xe!?/ 

Takemichi nhận ra, em lập tức chạy ra bãi để xe. Nhưng em đã không kịp, một chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào ô tô Hinata đang ngồi.

"HINA!"-Takemichi hét lên và chạy tới chỗ Hinata.

"Tại sao mày lại không lên xe?" 

"Không thể nào?" -Takemichi kinh ngạc, người ngồi trong xe tải là Akkun.

"Akkun! Sao mày lại ở đây!?"-Takemichi 

"Tao bây giờ là người của Kisaki. Tất cả mọi người ở Touman đều nghe theo Kisaki." -Akkun

"Tại sao mày lại đâm Hina!? Mày là thợ cắt tóc mà! Sao lại có liên quan gì tới Touman!?"

"Tao sợ lắm. Hãy cứu lấy mọi người, anh hùng." -Akkun

"Dừng lại đi! Tao đã nghe trước rồi! Cũng giống như vậy! Chẳng có gì thay đổi cả!" 

Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội, em chạy đến chỗ Hinata, cố đập vào cửa kính khiến nó vỡ ra.

"Hina! Lửa đang tới gần! Mau ra ngoài đi! Em nhất định sẽ đưa anh ra!"

"Micchi…" -Hinata

"Hina! Đừng nói nữa! Xe sắp nổ rồi!" -Takemichi 

"Cảm ơn em…"-Hinata 

"Chuyện đó để sau này hãy nói! Mau lên!" -Takemichi 

"Không được đâu, chân anh không còn cảm giác."

Phần chân của Hinata đã bị những mảnh vỡ trong xe đè nát. Nhưng Takemichi vẫn cố lao vào ôm lấy anh.

"Bây giờ và cả ngày xưa nữa, em vẫn luôn yêu anh."-Takemichi 

Takemichi ôm chặt lấy anh, từng giọt nước mắt của em cứ thế lã chã rơi xuống.

"Anh hạnh phúc lắm. Mau đi đi." -Hinata

"Không."-Takemichi 

"Xin em đấy. Anh không muốn người quan trọng với anh phải chết."-Hinata

"Không."-Takemichi 

"Micchi, anh cũng rất yêu em."

Nó xong, Hinata dùng chút sức lực cuối cùng đẩy em ra khỏi xe và mỉm cười nhìn em lần cuối. Ngay sau đó, chiếc xe phát nổ, đám cháy càng lớn hơn, ngọn lửa bao bọc lấy cả hai chiếc xe.

"Hina! Em nhất định sẽ cứu anh! Dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa! Em nhất định sẽ cứu anh!"

Takemichi hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro